Hành khách đón xe buýt tại trạm trước trụ sở Công an Q.9 ở xa lộ Hà Nội, TP.HCM
Không phải ngẫu nhiên mà khi bài viết về xe buýt đã thu hút hàng ngàn lượt quan tâm và hàng trăm bình luận, nhất là những ý kiến của nhiều người đi xe máy bức xúc khi chính họ từng là "nạn nhân", do sự vô cảm từ một số tài xế xe buýt.
Tôi thường đi xe buýt và có cách hiểu khác về cảm xúc của tài xế.
Những người đi xe hai bánh thường xem xe buýt là hung thần, bởi lắm khi "chịu trận" với kiểu phóng xe bất tuân luật lệ của những tài xế thiếu ý thức. Nhiều người ghét đến mức nhớ cả biển số xe và "đặc điểm nhân dạng" của bác tài.
Có lần đi xe buýt từ ngã tư Thủ Đức vào Q.5 (TP.HCM), tôi nhiều lần thót tim khi chiếc xe mình đang ngồi lao với tốc độ nhanh tấp đột ngột vào lề để ghé trạm, nhiều người chạy xe máy giật mình. Đành rằng anh lái xe đã bật đèn xinhan, nhưng sẽ an toàn hơn nếu xe từ từ ghé trạm.
Đầu tuần này, lúc chờ xe buýt tại trạm trước Công an Q.9, bốn chiếc xe ghé vào cùng lúc, thay vì lần lượt nối đuôi nhau thì các tài xế của ba chiếc đến sau lại dàn hàng ngang để rút ngắn thời gian chờ đợi. Tiết kiệm được vài chục giây song lại rất dễ gây ùn tắc giao thông, nguy cơ tai nạn và dễ gây xung đột.
Con gái tôi đang du học, mỗi dịp về nước vẫn thường đi xe buýt, than phiền đi xe buýt ở nước mình không dám ngủ vì xe liên tục tăng giảm tốc độ đột ngột.
Tôi vẫn còn xót xa khi nhớ lại cảnh một cô gái mặc đồng phục nhân viên văn phòng phải quay về nhà thay bộ quần áo khác, vì chiếc xe buýt tuyến số 8 tôi đang ngồi chạy trên đường Đinh Bộ Lĩnh (Q.Bình Thạnh) phóng như bay "tạt nước" vào người cô...
Phạt nặng, buộc thôi việc những tài xế có hành vi xấu cũng chỉ giải quyết được phần ngọn. Nếu chỉ trách xe buýt cũng chưa công bằng. Không ít lần tôi và nhiều hành khách bất thình lình bị chúi về phía trước do bác tài xe buýt phải đạp thắng gấp tránh người đi xe máy đột nhiên "tạt đầu", hoặc người đi bộ băng qua đường không đúng luật.
Những ai hay có dịp ngồi trên ôtô các loại đi trong nội ô mới cảm nhận nỗi khổ của người ôm vôlăng. Có lần trên đường Phan Đăng Lưu, anh lái xe taxi công nghệ chở tôi phải đột ngột dừng lại bất đắc dĩ chỉ vì một người đàn ông đi xe máy thản nhiên dựng xe giữa đường nhặt chai nước suối bị đánh rơi.
Trong hoàn cảnh chưa có làn đường riêng cho xe buýt, mỗi khi cho xe đi vào phần đường của xe hai, ba bánh, nhường nhau một chút để thay đổi văn hóa giao thông, tại sao không? Cần có sự hài hòa trong cư xử giữa các bên mới mong chấm dứt những "mảng tối" trên đường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận