Nhà dân ở huyện Đại Lộc, Quảng Nam bị ngập sâu trong nước lũ - Ảnh: LÊ TRUNG
Nước mênh mông. Núi đồi sạt lở từng mảng đất lớn. Nước mắt đã rơi, rơi thật nhiều trong những ngày buồn đối diện với con nước dữ và tiếng kêu cứu của người dân lương thiện vùng lũ.
Mạng xã hội chuyền tay nhau những tấm ảnh đôi tay lấm lem của những người mẹ, người bà bốc từng nắm thóc đã lên mầm. Mầm thóc len lén lên sau mấy hôm ngâm trong nước lũ. Trắng xóa. Dài ngoằng. Còn mắt người lại đượm buồn đến thê lương. Ươn ướt. Khắc khổ. Buồn hiu hắt...
Những hạt thóc phơi mình trên đồng ruộng suốt mấy mùa nắng được nâng niu cất giữ kỹ càng nơi bồ, nơi chum, nơi vại.
Những hạt thóc còn được người dân quê chắt chiu để dành cho mỗi năm học mới sắm sách vở, áo quần cho thằng cu, con bé. Rồi tiện tặn dành ra một ít mà đem biếu ông bà nội ngoại già cả chẳng lao động được hay xay sẵn từng bao gạo túm tụm dúi tay con gái lấy chồng xa.
Thóc quý lắm.
Người tất tả cứu thóc thoát khỏi vòng tay với của dòng nước đục ngầu. Nhưng nước dữ nào có buông tha đâu, nước vượt qua khung cửa, dâng lên sát nóc. Người và người đu bám, cầm cự sự sống nơi cheo leo cột kèo đụng mái. Thóc đành lóp ngóp chịu trận, ngâm mình cùng con nước và mầm cây nhú ra lấm tấm.
Nước ngập càng lâu, thóc lên mầm càng dữ. Người ta đói đã mấy hôm, rã rời và lo lắng tột cùng với giả định "Chẳng may con nước dâng lên tí nữa thôi...". Người ta đục mái, lóp ngóp ngoi mình ra sau mái tôn, mái ngói mà hỏi "Có chi ăn không?" nghe nhói lòng lắm thay!
Người dân vùng lũ sau khi miệt mài đánh vật với con nước dữ lại cuốn mình đi mải miết bởi cuộc vật lộn mưu sinh với miếng cơm manh áo sẽ còn dài thăm thẳm. Ánh mắt rưng rưng nhìn đám thóc lên mầm lú nhú sẽ nặng trĩu xếp lại để lao vào xúc từng bồ thóc mà giần, sàng, phơi trên mảng hiên còn ố vàng và phảng phất mùi bùn non của nước lũ...
Bà tôi, mẹ tôi, dì tôi, chị tôi và những người phụ nữ miền Trung lam lũ đã ươn ướt làn mi, ầng ậng dòng nước mắt mỗi mùa lũ về như thế đó. Còn những người đàn ông con trai cứng rắn trong nhà dù kìm được giọt nước mắt nhưng cứ thở dài thườn thượt nghe sao lòng tê tái quá!
Ai ơi, xót lắm hạt thóc lên mầm sau lũ...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận