Nằm ngay ngã ba Nguyễn Trung Trực - Lưu Văn Lang, chỉ cách cửa Đông chợ Bến Thành một con đường, quán xôi gà Number One mang dáng vẻ sôi động, ồn ã thường thấy của một quán ăn tọa lạc ngay trung tâm Sài Gòn.
Chủ quán xôi là bà Lê Thị Thịnh. Năm nay bà 67 tuổi.
Vừa xay nước mía, anh Thanh, con út bà Thịnh, vừa kể: "Lúc trước bà ngoại bán xôi bắp, xôi vò, xôi đậu đen, sau này mẹ tập trung bán xôi gà, xôi bắp.
Hồi đó tôi còn nhỏ xíu, đi học về hay ra vỉa hè chỗ mẹ bán. Con đường Nguyễn Trung Trực khi xưa đông đúc, sầm uất, người ta bán đủ món: bánh canh cua, chè, xôi…".
Nhớ gánh xôi tảo tần mưa gió của ngoại
Tâm sự với Tuổi Trẻ Online, bà Thịnh kể câu chuyện của quán xôi gà Number One xuất phát từ nghề bán xôi của mẹ bà, cụ Đỗ Thị Tịnh.
Cụ Đỗ Thị Tịnh di cư từ miền Bắc vào Nam sinh sống và theo nghề bán xôi từ khoảng năm 1960. Khoảng thời gian ấy có muôn vàn khó khăn, để tìm kế sinh nhai, cụ Tịnh chọn đi bán xôi rong, nuôi bốn người con.
Các nguyên liệu để làm nên món xôi ở Number One đều được chăm chút kỹ lưỡng. Riêng dưa chua được xắt lát to - Ảnh: ĐĂNG KHƯƠNG
Bà Lê Thị Thịnh là chị cả trong nhà. Ba bà mất sớm khi bà 8 tuổi. Từ 9, 10 tuổi, bà đã theo phụ mẹ đi bán xôi. Mẹ gánh đến đâu, bà đi theo đến đó.
Nói chuyện xưa, bà xúc động ứa nước mắt: "Nhiều khi mẹ con tôi ngồi trước cửa nhà người ta bán, chiếm chỗ ra vào nên bị đuổi đi. Những lúc mưa gió, mẹ chuẩn bị sẵn bọc ni lông để bọc lại hai đầu gánh. Mưa tạt, hai mẹ con ướt hết.
Khi nhắc lại những điều này thì tôi càng thấy thương mẹ nhiều hơn. Tôi biết ơn mẹ vì mẹ đã hy sinh, vất vả vì chúng tôi".
Cuối năm 1973, khi bà Thịnh lập gia đình, bà quyết định nối nghiệp mẹ và lại tiếp tục gánh xôi đi bán.
Bà Thịnh xúc động khi nhắc về mẹ mình. Chính gánh xôi của người mẹ tảo tần ấy đã nuôi bà và anh chị em lớn khôn - Ảnh: ĐĂNG KHƯƠNG
Trước khi chọn theo nghề bán xôi của mẹ, bà Thịnh làm việc khác nhưng không thành công.
"Mẹ tôi nói: bán xôi khó có thể giàu lên nhưng cũng đủ một ngày hai bữa ăn. Từ câu nói đó, tôi quyết định theo nghề của mẹ, coi như đó là phước đức mà mẹ để lại" - bà bộc bạch.
Dần dà, bà Thịnh buôn bán được hơn. Những người con của bà cũng khôn lớn.
Bà nói: "Tụi nó thương tôi, thấy tôi buôn gánh bán bưng mãi, không đành lòng nên chắt chiu, phụ với tôi để có chỗ bán đàng hoàng như bây giờ".
Hiện tại, quán xôi có vợ chồng người con trai thứ tư của bà bán chính.
Bà dặn các con mình cố gắng vun đắp quán xôi chu đáo và hãy luôn nhớ về ngoại bởi có được cái nghề này đến bây giờ là nhờ có ngoại.
Bà Thịnh đặt tên quán xôi là Number One để khách nước ngoài dễ gọi, dễ nhớ.
Number One có thể hiểu là xôi ở quán luôn hướng đến chất lượng cao nhất và cũng có thể hiểu rằng trong lòng mỗi đứa con lớn lên từ gánh xôi của mẹ Tịnh thì mẹ luôn là số một!
Có những người ơn không quên được
Trên hội nhóm Saigon Dining Guide, bạn Tân Nhân nhận định quán xôi gà Number One có thể xem là địa điểm được Michelin lựa chọn có giá bán rẻ nhất từ trước tới giờ ở Sài Gòn.
Theo ghi nhận, một phần xôi gà lòng trứng non hoặc xôi đùi gà đầy đủ có giá 40.000 đồng, đây cũng là các phần ăn có giá cao nhất ở quán. Xôi bắp có giá 20.000 đồng một phần.
Theo chủ quán, món bán chạy nhất là xôi gà và xôi bắp - Ảnh: ĐĂNG KHƯƠNG
Tọa lạc ngay trung tâm Sài Gòn nhưng giá xôi không độn lên quá cao, bà Thịnh bảo vì không phải thuê mặt bằng và nhờ vào việc bán được số lượng nhiều nên bà vẫn giữ mức giá này, lấy công làm lời.
Khi được vào danh sách của Michelin, bà nói không muốn thừa cơ hội này để tăng giá.
"Quán tôi cũng bình dân, phục vụ cho mọi đối tượng khách hàng. Tôi mong những người buôn bán, lao động bình thường cũng có thể đến mua được hộp xôi lót lòng".
Nhắc lại thời cùng mẹ rong ruổi trên khắp đường phố Sài Gòn bán xôi, có một người ơn giúp mẹ con bà, khiến bà Thịnh không thể quên:
“Có lần mẹ gánh xôi đi bán ở chợ. Không may, đòn gánh của mẹ quơ bể hộp ly đắt tiền của một bà chủ tiệm. Nếu có vét hết gánh xôi thì cũng không đủ tiền trả. Vậy mà bà ấy thương, không bắt hai mẹ con tôi đền”.
Trứng non, lòng gà, lạp xưởng, gà xé hấp dẫn - Ảnh: ĐĂNG KHƯƠNG
Sau này, bà chủ tiệm ấy ghé qua quán ăn mấy lần. Mỗi lần như vậy, bà Thịnh đều muốn mời bà ăn miễn phí nhưng luôn nhận lại câu từ chối.
“Bà ấy nhất định trả tiền cho tôi đầy đủ, thậm chí còn cho thêm nữa. Tôi thì cứ nhớ cái ơn khi xưa mãi không quên” - bà Thịnh bộc bạch.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận