Những tấm poster phim tại Hanoi Cinematheque sắp trở thành một ký ức - Ảnh: NAM TRẦN |
Tôi vừa đi Pháp dự Liên hoan phim Amiens về, được tin . Nếu chủ đề này Tuổi Trẻ còn quan tâm, cho tôi được góp một tiếng nói sau đây :
Tôi có quá nhiều kỷ niệm với nơi chốn này từ những ngày đầu khi mới thành lập.
Nếu chủ nhân không phải là ông Gerrald Herman, một người Mỹ có tấm lòng và trái tim nhiệt huyết đến thế với Việt Nam, một tình yêu tha thiết đến thế với Hà Nội thì có lẽ nó không trụ được đến trên 14 năm trời.
Sự ra đời của nó thật trần ai, lên bờ xuống ruộng vì giấy tờ thủ tục, tìm thuê địa điểm cùng cách hiểu khác nhau của mấy chữ "phi lợi nhuận"...
Nhưng rồi vượt qua tất cả muôn vàn trở ngại, một không gian văn hóa đã ra đời, tồn tại cùng năm tháng...
Hanoi Cinematheque là một địa chỉ tìm đến của những ai muốn thưởng thức một thứ điện ảnh đích thực, nghiêm túc. Đó còn là nơi cho những người nước ngoài ở Hà Nội không biết đi đâu sau những giờ làm việc để thư giãn một cách lịch sự có văn hóa.
Riêng với tôi đây là nơi từng gắn bó bằng nhiều hoạt động điện ảnh như ra mắt những bộ phim mới làm, những bộ phim đã làm nay trở thành kinh điển, gặp gỡ giao lưu với khán giả sinh viên nước ngoài muốn tìm hiểu về điện ảnh Việt Nam.
Đối với tôi đây còn là chiếc của sổ mở ra chân trời điện ảnh rộng lớn để tôi tìm hiểu học hỏi, là nơi duy nhất ở Hà Nội tôi có thể tiếp cận những tác phẩm điện ảnh có giá trị của thế giới.
Hà Nội có quyền hãnh diện khi có nó.
Ấy vậy mà không lâu nữa không gian văn hóa đó sẽ không còn để thay vào đó là một trung tâm thương mại như bao trung tâm thương mại khác đang đua nhau mọc lên khắp nơi.
Tạo được một không gian văn hóa khó gấp vạn lần xây một trung tâm thương mại. Những người quyết định việc làm này không nhận thức được điều đó.
Chắc rằng mọi sự đã an bài rồi và người ta sẽ thực hiện theo đúng quy trình, có nói cũng không thay đổi được gì.
Tôi chỉ xin có một kiến nghị với tư cách một công dân thủ đô: xin giữ lại một không gian trong cái trung tâm thương mại đó với tên gọi Hanoi Cinematheque với những hoạt động như nó từng làm trong bao nhiêu năm nay, hoặc tìm cho nó một địa chỉ để liên kết như với Viện Phim Việt Nam ở Ngọc Khánh chẳng hạn.
Được như vậy ít ra Hà Nội không mất đi niềm hãnh diện mà nó đã từng có.
* Bài viết mang quan điểm riêng của tác giả
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận