Trailer phim Trùm Hương Cảng
Hay ai cũng có quyền chọn lựa một cách sống?
Trùm Hương Cảng (Chasing The Dragon, tức Truy long - tựa phim chơi chữ bởi lấy tiếng lóng tả dân nghiện khát thuốc phiện) là bộ phim "tribute" dòng phim võ thuật, tội phạm xã hội đen và "người trong giang hồ".
Đây là thể loại phim một thời lừng lẫy của điện ảnh - truyền hình Hong Kong trong suốt các thập niên 60 đến 90 của thế kỷ trước (trước khi bị phim truyền hình Hàn Quốc vượt trội để chiếm lĩnh thị trường châu Á).
Trùm Hương Cảng cũng chọn bối cảnh thời kỳ đó nên đã cố gắng tái hiện một không khí phim rõ nét hoài niệm từ ngoại cảnh đến màu phim kiểu gangster epic cùng những pha chém giết, giành địa bàn làm ăn, triệt hạ phe cánh cũng như sự cấu kết giữa các băng nhóm tội phạm đen với một bộ phận "đỏ" là chính quyền, cảnh sát thoái hóa biến chất, nhũng nhiễu.
Kịch bản bộ phim không quá khó đoán, áp dụng công thức quen thuộc của dòng phim xã hội đen, tội phạm Hong Kong: tất cả mọi ngả đường "đều đầy máu" đổ dồn về trận chiến cuối cùng "nợ máu trả bằng máu".
Hào Què (Chân Tử Đan) và các chiến hữu đàn em trong phim Trùm Hương Cảng - Ảnh: GALAXY
Trong bối cảnh tranh tối tranh sáng (mà tối nhiều hơn sáng) ấy, nổi lên mối quan hệ bằng hữu huynh đệ giang hồ giữa cặp Hào Què (nhật vật có thật ngoài đời) và Lôi Lạc.
Cả hai có xuất thân rất trái ngược nhau song đều đáng nhớ như nhau: Hào Què khắc khổ từ nguyên quán Triều Châu ở đại lục lưu lạc đến Hương Cảng cùng nhóm anh em kết nghĩa nghèo khó, chịu đựng bi kịch gia đình (vợ con mất vì vượt biên) và kiếp sống tha hương khốn khó.
Tuy nhiên, nhờ khả năng đánh đấm và gan lì mà Hào dần vươn lên từ đáy xã hội.
Lôi Lạc hào hoa, diện mạo thông minh khôi ngô sáng ngời, đường đời nhiều hoa hồng hơn, vừa làm trong ngành công quyền vừa cưới được vợ sếp lớn nên nhờ đó sự nghiệp thăng tiến như diều.
Định mệnh đưa đẩy Hào Què và Lôi Lạc tình cờ cứu mạng lẫn nhau trong những cuộc huyết chiến vào sinh ra tử, từ đó họ cùng trọng ơn nghĩa và bằng hữu mà kết giao.
Cả hai nương tựa sở trường năng lực của nhau để cùng dẹp loạn giang hồ và chẳng mấy chốc ngoi lên đỉnh cao danh vọng, giàu sang, dù cái giá phải trả không phải là ít mà xem đến hết phim mỗi khán giả sẽ tự cảm nhận cho riêng mình khi chứng kiến cái kết.
Hào Què (Chân Tử Đan) trong cảnh quay bối cảnh ở Thái Lan
Phim ảnh thường mặc nhiên rập khuôn ghép các nhân vật giang hồ với tội lỗi. Giết người, bảo kê, buôn bán ma túy…, vòng xoáy cặn bã có thể đưa con người lên đỉnh cao ảo vọng đấy, song cũng chính là vực thẳm không chóng thì chày.
Khi cùng thắp hương khấn Phật ở chùa, Hào Què và Lôi Lạc hẳn chỉ muốn tìm bình an - điều mà bạc tiền không bù nổi cho họ, cũng không thể giúp sinh mạng của những người họ yêu quý nhất sống lại.
Là phim nói về thế giới ngầm nên Trùm Hương Cảng ít có những khoảng sáng.
Dù vậy, việc lần đầu tiên Chân Tử Đan với Lưu Đức Hoa cùng diễn chung và đồng sản xuất là một dịp mà những thế hệ thích xem phim Hong Kong khó bỏ lỡ.
Bộ phim không thể ca ngợi tội phạm, nhưng cố gắng phản ánh ân tình nghĩa hiệp trong chốn giang hồ.
Khi "Tóp Mỡ" - huynh đệ đồng hành thân tính nhất của Lôi Lạc - lấy thân to mập của mình đỡ làn đạn hi sinh chết thay cho họ Lôi được sống, trong phút hấp hối, trăn trối với "đại ca" rằng "Hãy cứ chừa một chỗ cho tôi, bởi kiếp sau tôi vẫn muốn đi theo phò anh".
Hóa ra không phải lúc nào môi trường cũng là nguyên nhân làm con người xấu đi hay tốt hơn, mà suy cho cùng, vẫn chính là sức mạnh nội tại bản thân (như Lôi Lạc biết chấp nhận từ bỏ hết tất cả để vợ con thoát hiểm) và cách mà những kẻ trượng phu chọn sống.
Dẫu rằng câu thoại "Sống chết có số, phú quý do trời" được các nhân vật nói ra rất nhiều lần trong phim và mang nhiều ẩn ý triết lý cần được mổ xẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận