Bây giờ xem các ngôi sao tranh tài dễ hơn bao giờ hết - Ảnh: REUTERS
Hồi ấy, chúng tôi xem World Cup trên chiếc tivi đen trắng nhà hàng xóm, trong nhà chật những người lớn hô "manh rồi, manh rồi" cho những pha bóng chạm tay, bọn trẻ con chỉ chầu rìa đứng đeo bám cửa sổ vòng ngoài, lâu lâu mỏi quá thả tay ra thì có ngay đứa khác nhảy lên chiếm chỗ.
Hồi ấy đời sống tinh thần nghèo nàn, trẻ con mùa hè chả có gì giải trí ngoài bộ phim Tây du ký và những trận đấu bóng trên tivi, nên mỗi mùa World Cup thật là một điều kỳ diệu. Bài hát hay nhất về World Cup trong tôi đến bây giờ vẫn là bài Mùa hè nước Ý của kỳ World Cup năm 1990.
Cứ nghe thấy tiếng nhạc ấy cất lên là nghe như có tiếng kèn xung trận vang lên trong lòng, thôi thúc khôn nguôi. Cầu thủ đẹp trai nhất vẫn là Roberto Baggio tóc đuôi ngựa thần thánh. Cầu thủ ấn tượng nhất vẫn là Carlos Valderama - đội trưởng đội Colombia với mái tóc vàng xù trên đầu, mỗi khi chạy trông anh như đang đội một cây rơm vàng rực trên sân.
Hồi ấy xem World Cup còn phải tiết kiệm tiền để mua tờ tin nhanh mà đọc, làm gì có Internet để "đọc chùa" báo mạng, làm gì có Facebook để mà vừa xem vừa viết tút chửi "thằng nọ thằng kia", bình luận tá lả như bây giờ. Tôi cũng sưu tập được một tập dày những tờ tin nhanh World Cup, nâng niu mãi.
Chúng ta đã lớn lên, trưởng thành và già đi cùng World Cup, giống như một nhà bình luận nào đó yêu World Cup đến nỗi sau mỗi một kỳ World Cup kết thúc, ông luôn nhẩm đếm xem mình còn bao nhiêu mùa World Cup nữa để xem, như một kẻ hành khất nghèo khó đếm những đồng xu cuối cùng trong túi mình.
Bây giờ được xem trên màn hình rộng, phòng máy lạnh nhưng World Cup không bao giờ thổn thức được trong tôi như những ngày thơ ấu.
Cuộc thi viết "World Cup trong mắt tôi" do báo Tuổi Trẻ và Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh phối hợp tổ chức.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận