"Không phục! Không phục!" - Đi ra đi vào trong căn nhà mới xây, miệng bà lầm bầm như vậy.
Đây là cái tết lần thứ ba mươi bà về sống với ông. Bà đã chịu đựng mọi thứ nhịn để chìu theo ý của ông, nào là không ăn mặc đầm váy, son môi hàng hiệu, món ngon vật lạ, giao du bạn bè, sống khép nép để cho mọi người thấy rằng bà và ông là đôi vợ chồng cán bộ mẫu mực giống như những gì ông đã viết trong bản tự kiểm nộp cho chi bộ hằng năm, rằng sống hòa nhã với mọi người luôn cần kiệm, lối sống giản dị trong sinh hoạt.
Từ khi ông còn là cấp trưởng phòng, đến bây giờ đã là quan đứng đầu tỉnh nhưng những vật phẩm có được từng ấy năm ông không cho bà được hưởng thụ mà phải giấu nhẹm kín như bưng trong nhà, cho dù bà và các con có muốn khoe mẻ chút xíu cũng bị ông hăm he, đe nẹt như muốn nổi trận lôi đình.
Chưa hết, bốn cái nền nhà mặt tiền trong khu trung tâm thương mại của tỉnh ông để cho chú Tư nó đứng tên, bốn hecta đất vườn cặp quốc lộ giáp ranh với khu công nghiệp tỉnh ổng để cho dì Năm nó đứng tên. Cổ phần trong các công ty, ngân hàng, tập đoàn trên địa bàn tỉnh ổng cũng để cho chú thím Sáu, vợ chồng chú Út nó đại diện sở hữu.
Ổng xem vợ, con như người ngoài, không tin tưởng gì, bà ấm ức đến lồng lộn, mà ráng chịu đựng để được nghe một lời giải thích của ông nhưng đến nay ông vẫn im thin thít.
Ngày ngày đi đến cơ quan cũng vẫn là đôi giày sờn mỏ, cái quần Tây xám mà lai quần bị cuốn lên phân nửa, cái áo sơ mi trắng cộc tay không còn là màu trắng vẫn hiện diện trên người và thong dong trên chiếc Wave 110 từ thời mới du nhập.
Bà ghét cay ghét đắng câu nói ông hay viện dẫn của thằng cha nào đó trong truyện Tàu rằng: "Phàm muốn làm chuyện gì đại sự trong thiên hạ hãy về nhà hỏi ý kiến vợ, vợ nói như thế nào ta làm ngược lại ắt sẽ thành công".
Nhà đã xây xong, hằng ngày vào cơ quan bà luôn nghe râm ran dư luận. Người thì nói bóng nói gió, người thì nói nhỏ cho bà nghe không biết có phải thật lòng hay không, nhưng chung quy lại là sao chồng bà là sếp lớn mà cất cái nhà nhỏ xíu như nhà anh bảo vệ trong khu dân cư vượt lũ.
Bà muốn độn thổ đi cho rồi vì mất mặt với mọi người. Lại nhịn, lại chịu đựng để xem cái "đại sự trong thiên hạ" của ông là cái gì.
Cơ quan, sở, ban ngành, công ty, tập đoàn, doanh nghiệp lớn trên địa bàn có đến hàng trăm nhưng ông chỉ mời chọn lọc có phân nửa đến dự tiệc tân gia và không nhận quà cáp của người dự tiệc.
Bà một lần nữa điên tiết lên vì sự hào phóng bất thường của ông, chỉ thấy người dự tiệc chở theo cơ man nào là cây kiểng, lớn có, nhỏ có, xe tải cứ ầm ầm vận chuyển tới sân nhà, xếp hàng ra tới quốc lộ.
- Trời ơi! Ông nhận ba cái thứ quỷ quái này về nhà làm gì vậy trời! - Bà lớn tiếng với ông một cách tức tưởi.
- Ậy...! Rồi đây bà sẽ thấy, tôi cho bà tâm phục khẩu phục luôn.
Người đầu tiên ông gọi sau tiệc tân gia là tay cấp phó, với chậu mai chiếu thủy ông đã nhượng lại cho tay này và kiếm được năm trăm "chai".
Tiếp theo đó là cần thăng, sứ cùi, mai vàng, mai tứ quý gì ông đều "nhượng" hết với giá tự nguyện theo gợi ý cho các doanh nghiệp nhà nước trong tỉnh, mấy tay giám đốc các sở, sếp của các ngành có ý tròm trèm ngoi lên ngồi ghế ủy ban hoặc ủy viên thường vụ và cũng là mấy tay ông chừa lại không mời dự tiệc tân gia.
Với gần trăm chậu kiểng, ông đã thu được khoản "kinh phí" đủ để cho đời cháu cố của ông sống vương giả.
Thời buổi đang râm ran có chủ trương truy đến cùng tài sản bất minh của các quan chức và chuyện mua quan bán chức thì bà mới biết cái chuyện "đại sự trong thiên hạ" của ông là gì rồi, cũng như chuyện mấy cái bất động sản và cổ phần.
Ông đâu có ngu, dù là để người khác đứng tên nhưng đều đã làm giấy sang nhượng sẵn cho ông hết rồi, đến khi hạ cánh an toàn một thời gian, không ai moi móc là ông sang tên ngay.
Hôm nay là ba mươi, rước ông bà về ăn tết, nhìn hai chậu mai còn lại trước cửa nhà tuy còi cọc, dáng vẻ hình thù chẳng ra gì, nếu nhấc máy gọi cho một tay trưởng phòng nào đó thì cũng thu được trăm "chai". Nhưng thôi, dù xấu dáng nhưng được cái nó trổ hoa hết các ngách, cành, nách lá, từ gốc đến ngọn sum suê, vàng ánh cả góc nhà báo hiệu một mùa xuân mới, một năm mới có nhiều lộc mới.
Trong nhà, bà đang ngồi đếm mấy xấp tiền của những tay "mua kiểng" cuối cùng đến nộp, nhìn ông ngắm mai vàng miệng bà cười tươi hơn hoa, đúng là vui như tết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận