Và chỉ khi lang thang cùng bàn phím, đắm chìm vào khoảng trời thơ ấy, chị mới thật sự được sống, được yêu, hi vọng trong hạnh phúc sẻ chia, bởi với chị “cuộc hôn nhân này không bao giờ ly dị”!
Phóng to |
Nhà thơ Vũ Thanh Hoa |
Phác thảo mình
chợt thấy mình trẻ con nước mắt trẫm đau chiếc lá
chợt thấy mình cằn cỗi nụ cười mòn đá vô tri
chợt thấy mình chẳng còn gì chơi vơi nửa giấc mơ trôi phía bờ hư ảo bức tranh nửa sáng nửa tối loang lổ những gam màu
phác thảo vào đêm mình
dập dềnh sóng rưng rưng mưa mong manh cỏ dại
đứa trẻ thơ có bao giờ ngoảnh lại tĩnh lặng người đàn bà đi
Ký sinh
góa phụ ký sinh hoài niệm
non nõn mộng hoa nhập nhòe vàng hiu cuống lá
hổn hển hồi sức những chùm lông tơ thoi thóp trên vết rạn của kỳ sinh nở
chuốt búp măng những móng tay xây xát nợ nần
vẽ vệt cười chập chùng mấy ngả gân xanh
đánh phấn tô son nhằng nhịt chân chim nơi chân trời bí mật
vớt mùa nhớ quên vương vãi
ký sinh trườn dậy ký sinh giãy chết
hoài niệm vỡ tan giữa viện bảo tàng
góa phụ âm thầm đếm mảnh vết thương
Đêm thức
Khi thành phố ngủ em thao thức cùng những ký tự cánh cổng khép mình trong giấc mơ ngột ngạt bàn phím gõ rỗng đêm
đám mây lang thang như dấu ba chấm chông chênh những hồi ức địa tầng đèn đường mù mơ thức tỉnh bóng người loáng thoáng vụt qua
lớt phớt vàng đóa cúc cuối mùa thu lim dim ước lệ nơi cửa sổ giấu vòng tay bí mật bóng tối ẩn mình thôi miên
niềm vui phong phanh chưa kịp nhớ đã mong manh đốt sợi khói buồn ngày qua chưa kịp nhớ đã niêm phong bất tận chiêm bao
Bóng tối
hôm qua bóng tối lẫn vào anh đánh rơi những vì sao lấp lánh bên thềm mình đi qua nhau lặng im như bầu trời không gió
em nhìn thấy ở một nơi xa nỗi hoài nghi bay lang thang tìm một niềm tin thất lạc
anh nắm chặt những ngón tay bị thương máu nhỏ thành đóa hoa ngũ sắc xen những cành xanh gãy khúc trên nền lấm chấm đồi mồi
em quá giang một chuyến xe đêm người lái xe nhìn không rõ mặt chuyến xe lao vào bóng tối dưới những mặt nạ lạ em tìm lại anh
Cô độc chiều
em nói gì với những buổi chiều khi ngày tiễn những tia nắng cuối cùng về biển lũ chim rì rầm hò hẹn bến cảng chênh chao đợi tiếng còi tàu
mở dòng tin nhắn “Nhớ em” kỷ niệm loang sẫm phố em lang thang buổi chiều thất lạc quán café đâu cũng ngỡ anh chờ
rơi những nốt trầm về đáy phức âm ký ức phù du nỗi nhớ anh là thật em ngoa dụ nỗi buồn bằng ngôn từ lấp lánh giấu buổi chiều cô độc vào đêm
Những chiếc cúc
những chiếc cúc như tràng hạt xếp hàng mở dần ngực nắng
tóc em cuộn mùa thu ngái ngủ mưa cúi mình ăn năn
đừng nhắc lá đang úa vàng bình minh ngả màu khổ hạnh đừng tô màu mây trắng đêm cứ dài cho đủ chiêm bao…
thắp nguyện cầu trên những ngón tay lạc vào câu kinh nhắm mắt
sáng mai em thành người đãng trí
tỉ mẩn cài từng chiếc cúc hàng hàng tràng hạt vô tri
Lời cầu hôn đêm qua
trong giấc mơ đêm qua tôi cầu hôn
một người hoàn mỹ một người tri kỷ một người bao dung một người thành thật một người khuyết tật
tôi khép cánh cửa sóng chui vào chăn yên bình nằm xuống chiếc gối mặc định bàn tay phải nắm bàn tay trái độc diễn hành trình thế thân
trong giấc mơ đêm qua tôi cầu hôn tôi
tôi kết một chiếc nhẫn đeo vào ngón tay mình tôi nói: “đồng ý”
tôi biết cuộc hôn nhân này không bao giờ ly dị.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận