Phóng to |
Trong ánh nến giữa một đêm cúp điện của Sài Gòn, tiếng guitar dìu dặt của bài hát Bông hồng cài áo nhà ai như nhắc con nhớ rằng con vẫn còn có má. Và hạnh phúc luôn ở bên con. Dẫu có khó khăn bao nhiêu con biết rằng trên mỗi ngả đường đời má luôn dõi theo và sẵn sàng là bến bình yên những lúc con yếu lòng.
Giữa phố thị tấp nập đôi lúc con thấy mình lẻ loi. Lẻ loi như ngọn nến đêm nay, không một người bạn đồng hành. Con đã phút chốc quên mất má luôn vì con mà sống, luôn vì con mà hi vọng, luôn vì con mà vui mà buồn. Má vì con mà tự hào. Má bảo: “Công việc đáng tự hào suốt đời má là làm mẹ của các con”. Đọc lại bài thơ má viết cho con trước khi con đi học đại học:
Đôi chân mẹ, bước đường con Ước mơ mẹ gửi vào con cả đời Mành mưa, mành nắng chuyển dời Mặt trời của mẹ, suốt đời mẹ theo.
Con biết con đã có lỗi với má rất nhiều. Vì con chưa thật sự cố gắng như niềm yêu thương má dành cho con.
Thêm một sinh nhật lặng lẽ trôi qua, con muốn gọi điện về cho má nhưng chỉ có âm thanh của tiếng dế khuya vọng lại và tiếng ò í e của chiếc điện thoại di động. Con muốn hỏi má biết bao câu hỏi, khi sinh con má đau thế nào, má nghĩ gì và con được sinh ra như thế nào. Và dù con biết má luôn trả lời khi sinh con má rất hạnh phúc và tự hào, khi sinh con má đã khóc không phải vì đau mà vì vui sướng, nhưng con vẫn muốn hỏi, vẫn muốn nghe má trả lời. Đó là những lời tuyệt vời nhất mà con biết.
Đôi khi con nghĩ khoảng thời gian bình yên nhất của con có phải là lúc con nằm trong bụng má. Khi ấy, đứa nhóc con bé bỏng là con mơ giấc mơ của má, ngủ giấc ngủ của má. Con cứ thế bình yên trong lâu đài mà má ban cho.
Giá như con có thể bé lại, cuộn tròn vào lòng má mà bình yên. Nhưng con đã lớn, đã bước sang tuổi mới, con phải đi trên những con đường không có má đi cùng. Con đường ấy không có dáng má dắt chiếc xe đạp đèo con đi thi. Con đường ấy không có ánh mắt đầy vui mừng tự hào của má khi con có được thành công. Và con đường ấy không có bờ vai gầy gầy của má luôn ở bên để con úp mặt khóc khi gặp thất bại.
Con đường của con là bầu trời to lớn phía trước mà con hằng mong chinh phục. Có lần con hỏi má thế con đường má đi là gì, má chỉ nhìn con thật lâu và nói: “Con đường của má chính là hạnh phúc của con”.
Thêm một mùa Vu lan con không về, nhưng con biết má sẽ không vì thế mà trách buồn con. Con chỉ buồn vì mình mải làm má lo nghĩ. Con biết má không cần hoa hồng, không cần những lời chúc tụng. Con biết má chỉ luôn mong con khỏe mạnh, hạnh phúc. Vì vậy, con nhất định sẽ mạnh mẽ hơn và phấn đấu hơn nữa.
Má à, má có biết con yêu má nhiều lắm không...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận