Ai cũng bức xúc với hình ảnh cháu bé bị buộc dây vào cửa sổ, nhưng... - Ảnh: VĂN ĐỨC
Và trước áp lực của dư luận, chiều 29-11, Sở GD-ĐT Nam Định, UBND và Phòng GD-ĐT huyện Trực Ninh đã xác minh sự việc... Ngày 30-11, cả hai giáo viên phụ trách lớp học đều được cho tạm nghỉ, "soi lại mình" cùng với búa rìu dư luận. Nhưng...
Có rất nhiều người trong chúng ta cần "soi lại mình" chứ không riêng gì cô giáo ở Trực Ninh. Và dù những đứa trẻ thiếu may mắn khi mang một bệnh lý nào đó chỉ là thiểu số, thì với tinh thần giáo dục nhân văn, xã hội không thể bỏ rơi, ngành giáo dục không thể bỏ rơi.
Vĩnh Hà
Từ những câu chuyện có thật
Cháu bé được xác nhận bị câm, điếc và tăng động (một biểu hiện của trẻ tự kỷ) thường chạy nhảy, cắn vào tay trẻ khác. Với một phương pháp quản lý trẻ khuyết tật không đúng, cô giáo cũng cần một bài học về nghề. Nhưng có lẽ không riêng cô mà trách nhiệm "soi lại mình" đang cần đặt ra ở tầm rộng hơn.
Sai sót của cô giáo ở Trực Ninh hẳn sẽ khiến rất nhiều thầy, cô giáo đang dạy học trong các nhà trường phải giật mình. Bởi chính họ cũng đang phải quản lý những lớp học có các bé bị rối loạn cảm xúc, hành vi.
Trong số những trẻ đặc biệt đang được học hòa nhập thì trẻ bị rối loạn cảm xúc, hành vi, nhất là những trẻ tự kỷ có biểu hiện tăng động, gây tổn thương cho mình và bạn học luôn là áp lực kinh khủng nhất của giáo viên.
Một giáo viên tiểu học ở Hà Nội từng vừa khóc vừa kể lại cô phải quản lý lớp 60 học sinh từ sáng đến chiều, trong đó có hai trẻ tự kỷ.
Cha mẹ của một trong hai trẻ không chấp nhận tình trạng của con, không hợp tác với cô giáo và luôn đổ lỗi tất cả những gì xảy ra với con. Giữa giờ học trẻ có thể đứng lên đi lại, chui gầm bàn, hét lên, đập đầu vào bàn chảy máu hay lao vào đánh bạn...
Cô lúng túng vì không hề được đào tạo, được tập huấn để quản lý, chăm sóc trẻ tự kỷ, cô cũng không được chính thức "giao nhiệm vụ" quản lý trẻ tự kỷ, không có thêm thù lao, không được tạo điều kiện... vì chính lãnh đạo trường cũng không đặt sự quan tâm đặc biệt với những trẻ cần chăm sóc đặc biệt.
Từng có nhiều trường hợp xảy ra với trẻ rối loạn cảm xúc, hành vi mà giáo viên trực tiếp phụ trách lớp học phải hứng hoàn toàn trách nhiệm. Thậm chí họ bị phê bình, trừ thi đua chỉ vì để có học sinh học kém, không đạt "vở sạch chữ đẹp" và rất nhiều "tiêu chí" không đạt khác.
Nhiều giáo viên không muốn nhận trẻ rối loạn cảm xúc, hành vi vào lớp mình, đó là sự thật. Vì cho dù có lòng trắc ẩn, có nhiệt tình với công việc thì họ cũng dần hiểu rằng họ không được thấu hiểu, cảm thông, không được bảo vệ nếu có bất cứ vấn đề tiêu cực nào xảy ra với đứa trẻ đặc biệt mà mình phải đảm trách.
Ai cũng cần "soi lại mình"
Ngay ở Hà Nội, có khá nhiều phụ huynh đã hoang mang, căng thẳng khi không thể tìm được một ngôi trường cho đứa con bị tự kỷ. Những trường chuyên biệt, có lớp học hòa nhập cho trẻ câm điếc, trẻ khiếm thị thì có nhưng trường/lớp cho trẻ bị rối loạn cảm xúc, hành vi thì rất hiếm.
Đặc biệt, trong các trường công lập, không hề có sự chuẩn bị nào để có đủ điều kiện tiếp nhận những đứa trẻ như vậy.
Ông Nguyễn Vinh Hiển, nguyên thứ trưởng Bộ GD-ĐT, từng chia sẻ: "Thời tôi đương nhiệm cũng từng cố gắng đề xuất để có định biên cho giáo viên được đào tạo chuyên ngành giáo dục đặc biệt, nhưng không được Bộ Nội vụ chấp thuận".
Cái lý để không thể có định biên cho giáo viên có chuyên môn giáo dục đặc biệt vì cả nước vẫn thiếu giáo viên để đáp ứng giáo dục đại trà thì làm sao có định biên để chỉ thực hiện nhiệm vụ với số ít trẻ tự kỷ.
Ở các đô thị, mỗi giáo viên tiểu học đang phải "gánh" 60-70 học sinh/lớp thì sẽ thật xa xỉ khi tuyển một giáo viên chỉ lo cho 1-2 trẻ đặc biệt trong một nhà trường. Chưa kể cần có các phòng để trị liệu tâm lý, các điều kiện cho trẻ vận động, vui chơi.
Nhiều năm nay đã có một số cơ sở như Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM mở ngành đào tạo giáo dục đặc biệt. Nhưng hầu hết giáo viên được đào tạo chuyên ngành này ra trường không thể xin được việc làm trong các trường công lập, kể cả làm theo diện hợp đồng.
Họ phải đi "làm thuê" cho các gia đình có con cần chăm sóc đặc biệt theo giờ. Người nào may mắn thì xin được vào các trường tư chất lượng cao.
Một hình thức công việc đang phổ biến hiện nay là các phụ huynh chủ động thuê giáo viên có chuyên môn giáo dục đặc biệt kèm theo con mình đến trường công. Cô giáo chờ đón học sinh ở cổng trường, hoặc đón từ nhà đến trường và ngồi kèm học cùng con đến hết buổi. Chủ yếu chỉ để giữ con ngồi yên, không đánh bạn.
Nếu trẻ có những cơn tức giận không kiểm soát được thì đưa trẻ ra sân thư giãn... Đó cũng là giải pháp bất đắc dĩ để các phụ huynh có thể cho con đến trường công mà không gặp sự cố hoặc không bị từ chối.
Ông Nguyễn Vinh Hiển cho biết trong lần sang Nhật công tác, ông ấn tượng mãi khi gặp một cô giáo phải bế trên tay một học sinh tiểu học bị tự kỷ. Mặc dù ở Nhật có các cơ sở chuyên biệt nhưng khi học hòa nhập thì vẫn phải đến trường bình thường và để quản lý, chăm sóc đứa trẻ tự kỷ cũng phải có giáo viên được "giao nhiệm vụ", chứ không thể "kiêm nhiệm" cùng quản lý 50-60 học sinh vì đó là công việc rất vất vả.
Trở lại vấn đề của cô giáo ở Trực Ninh, dù phải "soi lại mình" nhưng có lẽ hai cô giáo này và nhiều cô giáo khác cũng đang không hiểu rồi các cô phải áp dụng phương pháp gì khác để giữ đứa trẻ được an toàn và đảm bảo an toàn cho các trẻ khác. Ai sẽ hỗ trợ về chuyên môn, sẽ tập huấn cho các cô việc này?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận