Mời các bạn tiếp tục theo dõi ý kiến của bạn đọc và chia sẻ suy nghĩ.
Phóng to |
Chiều em quá, em nhìn anh bằng "cặp mắt hình viên đạn"
Tôi lập gia đình hơi muộn, vợ tôi trẻ hơn tôi 8 tuổi và học vấn thấp. Trước khi cưới cô ấy làm thợ may. Chúng tôi cưới nhau đã tám năm và có hai con. Cô ấy nghỉ may vá, chỉ ở nhà chăm sóc gia đình.
Cha mẹ tôi đều đã qua đời, tôi là con một, cuộc sống gia đình đối với tôi rất quan trọng. Từ khi tôi cưới vợ, tôi đã thuê ôsin để cô ấy đỡ vất vả và có người bầu bạn vì công việc buộc tôi phải vắng nhà 2-3 ngày/tuần. Khi cô ấy sinh con, tôi thuê thêm một ôsin để giúp cô ấy chăm em bé.
Tôi là người cởi mở, có nhiều bạn bè và đối tác nên thường phải ra ngoài tiếp khách. Ban đầu cô ấy cũng chịu đi ăn với bạn bè và đối tác của tôi, nhưng sau vài lần cô ấy bảo không thích ăn với người lạ nên tôi phải đi một mình. Dần dần cô ấy tỏ thái độ không thích tôi ra ngoài ăn với đối tác bằng cách giận hờn không nói chuyện vài ngày, hay đợi khi tôi về thì kiếm chuyện đánh con, la hét. Hoặc khi bạn bè tôi đến nhà chơi thì cô ấy tìm cách bỏ ra ngoài để không phải tiếp khách.
Tôi hiểu hết nên dần bỏ các mối quan hệ bạn bè, chỉ gặp khi nhà bạn có đám cưới, đám giỗ. Một năm chỉ được gặp bạn bè vài lần. Nhưng công việc của tôi đòi hỏi phải có giao dịch với khách hàng, phải có những buổi gặp riêng để bàn bạc và thường có tiệc tùng. Sau những lần tiếp khách về nhà, nhìn thấy ánh mắt của vợ sao giống "đôi mắt mang hình viên đạn" là tôi lại cảm thấy mình có lỗi.
Vừa rồi, 30 tết vợ tôi dắt con về bên ngoại, bỏ tôi một mình giữa đêm giao thừa. Mồng 1 tết tôi phải đi ăn tết với bên vợ. Buổi chiều tôi đề nghị chở cô ấy và các con vào nhà ông chú (em ruột ông nội) để thắp hương cho ông cố thì cô ấy lấy lý do mệt nên không đi, và cũng không cho tôi chở các con đi vì "để ở nhà cho chúng ngủ".
Nhiều khi tôi cảm thấy cô độc ngay chính trong ngôi nhà của mình, đôi khi tôi muốn buông tay nhưng không nỡ vì còn hai đứa con mà tôi rất yêu quý.
Khi xem lại cách cư xử với vợ con mình có gì sai không, tôi thấy mình vẫn sống tốt và làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha, nhưng có lẽ do quá yêu chiều vợ và không dám có hành động nào cứng rắn, dần dần tôi bị vợ lấn lướt, không tôn trọng tôi và cả người thân của tôi. Vì vậy tôi nghĩ quá chiều chuộng vợ không phải là cách hay để giữ hạnh phúc gia đình.
Nhịn vợ quá nên vợ cho là nhu nhược?
Tôi thấy đồng cảm với anh Văn Thành trong tâm sự . Không thể vì đàn ông nhường nhịn vợ mà vợ lại "leo lên đầu" để rồi mắng chồng, mắng luôn cả bạn chồng như thế. Các cô cần phải hiểu rằng đàn ông không muốn tranh cãi hay lôi thôi những chuyện không đâu vào đâu.
Đàn ông nhịn vợ không phải họ nhu nhược. Phụ nữ là chúa ba phải, khi đàn ông không nói gì hay không có hành động gì cho vừa lòng họ thì họ lại nói là nhu nhược. Hay là các cô muốn chúng tôi thượng cẳng chân, hạ cẳng tay? Đàn ông không muốn như thế đâu, mà bắt nguồn là phụ nữ buộc đàn ông phải như thế.
Các chị thời nay thua xa phụ nữ thời trước về khoản chăm lo gia đình. Các chị tưởng là làm ra được nhiều tiền và mua được nhiều thứ đắt tiền là có thể vênh váo ư? ? Xin hỏi rằng các chị đã xứng đáng là công chúa chưa? Công dung ngôn hạnh đã đủ chưa?
Không phải chúng tôi không đối xử được như vậy, mà là khi đối xử với các chị như công chúa thì các chị phải biết được các chị đang đứng ở vị trí nào. Tôi đồng ý với chị Lan Anh về bản lĩnh của đàn ông là .
"Sống chung với lũ"
Khi đọc xong tâm sự , tôi thấy người chồng nên tìm cách "sống chung với lũ" vì cô tiểu thư con nhà giàu ấy là lựa chọn của bạn, là niềm kiêu hãnh của bạn.
Niềm kiêu hãnh của bạn đâu rồi? Ông trời không cho không ai cái gì và cũng không lấy hết của ai cái gì. Trong hạnh phúc gia đình cũng vậy, người chồng hoạt bát, siêng năng thì người vợ thường chậm chạp, ít làm.
Người vợ nhõng nhẽo, giận hờn thì chồng phải năn nỉ, làm lành và ngược lại. Chứ ai cũng nhõng nhẽo, giận hờn hết thì chỉ có nước chia tay sớm. Người vợ kiếm nhiều tiền, chồng rút lui lại và lo công việc nhà và ngược lại.
Cứ thế mà sống, đừng nhìn qua nhà hàng xóm hay bạn bè làm gì cho mệt. Bạn nên nhớ rằng chiều vợ, lo cho vợ, chăm sóc vợ là một nghệ thuật. Bạn sẽ dần thấy niềm vui trong công việc này.
Chúng tôi cần vợ biết điều, khôn ngoan
Gửi bạn Tấn Dũng trong tâm sự ! Nhiều bạn đọc khuyên bạn và vợ nên ngồi lại để nói hết với nhau những điều ẩn uất trong lòng. Điều đó rất đúng với điều kiện vợ bạn phải là người biết điều, biết tôn trọng, biết lắng nghe lời nói của chồng mình để khắc phục sửa chữa thì rất tốt cho cả hai bạn. Còn nếu như vợ bạn không chịu lắng nghe tiếng nói của bạn và cứ bảo thủ, chỉ biết bản thân mình mà không nghĩ đến người khác thì kể như chịu thua luôn và lấy làm tiếc cho bạn.
Tôi từng gặp cảnh mỗi khi hai vợ chồng có chuyện bất đồng, chồng mời vợ ra quán cà phê để nói chuyện nhằm giải tỏa hết những bức xúc nhưng cô vợ thì không hề chịu lắng nghe chồng nói mà lại đỏng đảnh, giận dỗi y như trẻ con. Đang nói chuyện lại tự động bỏ đi rồi la lớn tiếng trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Loại phụ nữ như vậy thì chỉ có nước chào thua thôi và khó hàn gắn lắm!
Mong bạn suy xét cho kỹ tình cảm của vợ mình để có cách ứng xử phù hợp, hầu nắm giữ hạnh phúc gia đình của mình. Rất nhiều phụ nữ có địa vị xã hội hơn chồng nhưng họ vẫn giữ được hạnh phúc gia đình mình và chu toàn bổn phận làm mẹ, làm vợ. Vì đơn giản họ là phụ nữ khôn ngoan!
Bạn có đang cảm thấy mình quá nuông chiều vợ nên vợ "được nước lấn tới"? Theo bạn, bạn đọc Nguyễn Tuấn Dũng có nên thay đổi thái độ mỗi khi vợ sai hay nhõng nhẽo, đòi hỏi quá đáng? Mọi ý kiến vui lòng gửi theo công cụ dưới bài hoặc về email [email protected]. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận