28/09/2011 14:16 GMT+7

Vợ hư tại chồng?

THÁI MINH
THÁI MINH

TTO - Tâm sự Quá nuông chiều vợ, vợ "leo lên đầu"? của bạn Nguyễn Tuấn Dũng (Hà Nội) nhận được sự quan tâm chia sẻ của bạn đọc. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng việc vợ "leo lên đầu" là do người chồng thiếu bản lĩnh, chưa giỏi trong việc "dạy vợ từ thưở bơ vơ mới về"...

Theo bạn, việc "dạy vợ" thời nay nên hiểu như thế nào? Đâu là ranh giới giữa việc chiều chuộng vợ và sự nhu nhược? Chiều vợ có phải là cả một "nghệ thuật"? Mời bạn tiếp tục theo dõi những tâm sự sau và bày tỏ ý kiến riêng.

Ww5yE4mB.jpgPhóng to
Nhiều lúc tôi cảm thấy việc chiều chuộng, ủng hộ những quyết định của vợ chẳng khác nào tự "mua dây buộc mình” - Ảnh minh họa từ Internet

Có phải tôi đã “mua dây buộc mình”?

Trong vài cuộc nhậu, thi thoảng bạn bè khích bác và không quên nhắc nhở tôi về sự thành công của vợ tôi. Tuy chỉ là lời nói đùa nhưng cũng đủ khiến lòng tôi ran rát. Có lúc tôi đã nghĩ mình cần cố gắng thêm một chút, bận bịu một chút để không bị lạc lõng trước vợ.

Vợ tôi rất tự tin, giỏi giang, xinh đẹp, trẻ trung, rất chín chắn, độc lập, không đỏng đảnh, đòi hỏi gì. Cô ấy làm việc cho một công ty liên doanh nước ngoài, thu nhập cao gấp ba lần của tôi. Thế nên cô ấy rất bận, thường hơn 21g mới về.

Tôi thấy chán cái cảnh mỗi chiều tan sở, tôi về đến nhà thì nhà cửa lạnh tanh. Tôi chán luôn cảnh mình phải lụi cụi nấu nướng bữa tối rồi ngồi bên mâm cơm lạnh tanh chờ vợ về ăn cùng. Ngày nghỉ, tôi cũng sợ vì phải một mình với con nhỏ. Tôi thèm cảm giác nhìn vợ vào bếp nấu cơm rồi cả nhà cùng ăn vui vẻ. Những điều ấy khiến tôi rất tự ti, mặc cảm.

Khi có con, tôi thay vợ chăm sóc con và đảm nhận hết công việc của người phụ nữ trong gia đình. Con lớn lên một tí thì thi thoảng tôi đưa con đến nhà ông bà nội nhờ trông hộ. Ban đầu, tôi đi nhậu với bạn bè, đồng nghiệp để giết thời gian. Thế nhưng không phải hôm nào cũng nhậu nhẹt, la cà quán xá được và vẫn phải về nhà mỗi tối.

Tôi khiến mình bận bịu hơn bằng những chuyến công tác dài ngày. Tôi không muốn bị mọi người nhìn tôi như gã thất nghiệp, thua kém vợ. Thế nên tôi xung phong đi công tác liên miên để thoát khỏi cảnh phải một mình ở nhà. Có khi bạn bè còn đùa là tôi có bồ nên mới tất bật như vậy. Có người còn bảo tôi chán vợ. Đúng là tôi đang chán sự thiếu vắng của vợ, chán những buổi tối vợ về muộn, thi thoảng có mùi rượu bia nên tôi mới tìm cách “chạy trốn”.

Tôi chỉ muốn giữ lại chút sĩ diện đàn ông trước vợ. Nhưng cô ấy không hiểu và bắt đầu khó chịu với những chuyến công tác và sự bận bịu vô lý của tôi, hết nghi tôi có bồ lại quay ra than vãn cô đơn, trống vắng.

Sự sĩ diện của tôi càng lớn khi vợ thăng chức còn tôi dậm chân tại chỗ. Mặc cảm thua kém đè nặng khiến tôi thấy mình bất tài, vô dụng. Tôi xem những chuyến công tác như niềm vui riêng.

Cũng vì vậy mà vợ chồng tôi cãi nhau liên miên, có khi cả tuần không nói với nhau lời nào. Có phải tôi đã tự lấy dây buộc mình?

Vợ "leo lên đầu", giải pháp từ mềm đến rắn

Tôi cũng làm chồng và tôi nghĩ trường hợp của bạn Nguyễn Tuấn Dũng trong tâm sự không phải là bạn quá "nuông chiều" vợ mà là bạn thiếu bản lĩnh.

Một người đàn ông, một người chồng đúng nghĩa thì không thể hầu hạ, chịu đựng thói ích kỷ, nhỏ nhen của vợ. Có câu: "Thuận vợ, thuận chồng tát biển Đông cũng cạn", vợ chồng phải biết cảm thông, sẻ chia với nhau trong mọi hoàn cảnh.

Sự bình đẳng trong đời sống vợ chồng không thể tồn tại cái kiểu kẻ làm tôi, người làm tớ. Đằng này vợ anh ngày càng "lấn tới" và có những đòi hỏi hết sức vô lý. Anh cần suy nghĩ lại và tỏ rõ thái độ của mình với vợ. Không thể mãi chiều ý vợ để rồi làm tự làm khổ mình và nghiêm trọng hơn là hạnh phúc gia đình có thể đổ vỡ lúc nào không hay.

Hãy lựa chọn thời gian thích hợp để tâm tình với vợ. Nếu những nhỏ nhẹ, "mật ngọt" không có tác dụng thì phải cứng rắn, chứng tỏ bản lĩnh đàn ông, bản lĩnh người chồng.

Người chồng phải biết rộng lượng và người vợ phải biết vun đắp cho gia đình. Mọi sự nhẫn nhục, chịu đựng, lấn lướt, ích kỷ trong đời sống vợ chồng chỉ sẽ dần "bóp chết" tình yêu và dẫn đến những đổ vỡ không đáng có.

Phải kỳ công dạy vợ lại từ đầu

Tôi rất thông cảm với bạn Nguyễn Tuấn Dũng trong tâm sự Khi yêu, người ta có thể bỏ qua tất cả, đến khi sống cạnh nhau rồi các tính xấu mới bộc lộ hết, có khi 10-20 năm sau vẫn còn bị bất ngờ về nhau đấy. Vì vậy các cụ mới có câu "Dạy con từ thưở còn thơ, dạy vợ từ thưở bơ vơ mới về".

Bây giờ phải kỳ công dạy vợ lại từ đầu thôi bạn ạ, trước hết là nguyên tắc sống. Trong nhà phải có người lãnh đạo, có người quyết định cuối cùng, có đồng cam cộng khổ, có gúp đỡ lẫn nhau, có thông cảm, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, cùng có trách nhiệm với gia đình, dòng họ, cha mẹ anh em, cùng nuôi dạy con cái, không tranh công đổ lỗi, biết vị tha.

Bạn có đang cảm thấy mình quá nuông chiều vợ nên vợ "được nước lấn tới"? Theo bạn, bạn đọc Nguyễn Tuấn Dũng có nên thay đổi thái độ mỗi khi vợ sai hay nhõng nhẽo, đòi hỏi quá đáng?

Mọi ý kiến vui lòng gửi theo công cụ dưới bài hoặc về email [email protected]. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt.

THÁI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp