Nhưng khi về quê ngoại, nhìn thấy con vịt bơi trong ao, con chỉ trỏ: “A, thiên nga kìa bố ơi”. Nghe con nói, tôi giật mình nhận ra trong đầu con dường như chỉ có những kiến thức sách vở thôi sao? Con cho rằng cứ bơi được dưới nước, có cánh tức là thiên nga vì đây là lần đầu tiên con nhìn thấy con vịt.
Tôi buồn vì sự nhầm lẫn của con khi phân biệt các con vật thì ít mà thất vọng vì con đang đi ngược lại những gì người làm cha như tôi mong muốn thì nhiều. Tự thấy chính người làm cha như tôi cũng có lỗi bởi lâu nay chỉ biết cho con học và học. Mùa hè, con cũng đi học thêm, cuối tuần cũng chỉ biết cắp sách đi học. Con học nhiều như thế nào, lịch học kín mít ra sao tôi không muốn đề cập thêm ở đây nữa. Tôi thấy mình đã sai lầm khi cho con dành hết thời gian vào việc học mà quên mất rằng kiến thức sách vở là không bao giờ đủ.
Tôi từng rất mừng vì mỗi buổi đi học về con khoe được điểm cao. Tôi cũng rất vui vì con rất chăm học và có tinh thần tự giác cao, không bao giờ để bố mẹ nhắc nhở dù chỉ một lần. Để rồi nay tôi tự trách bản thân mình đã tạo cho con lịch học thiếu khoa học. Bởi vì con không chỉ cần học những phép tính mà còn phải học những điều nhỏ nhất trong cuộc sống, đơn giản như nhận biết được một con vịt.
Đành rằng là học giỏi, là mọt sách, là thành tích nhưng khi ngay cả con vịt với thiên nga mà con cũng không phân biệt được thì tôi tự đặt ra câu hỏi bằng ấy có đủ để giúp con thành công hay không?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận