Dưới đây là chia sẻ của chị Trần Linh, sống ở Hà Nội, về việc đi làm bằng xe đạp:
Kể từ ngày ra trường, tôi đã trải qua nhiều phương tiện khác nhau để đi làm. Khi may mắn tìm được chỗ làm trong bán kính 1km, tôi đi bộ.
Khi cơ quan gần bến xe, tôi sử dụng xe buýt. Có thời tôi đi bằng xe đạp, xe máy cá nhân, cũng có lúc đi Grab.
Mỗi lần đổi phương tiện là do chuyển việc hoặc tìm được cách thức di chuyển khác gần với điều mình quan tâm hơn. Chỉ có xe đạp là tôi bỏ ngang vì thất vọng.
Suốt cả quãng thời gian cấp 3 và đại học, tôi vẫn đi xe đạp và không gặp vấn đề gì. Đó là chiếc xe Nhật dáng phổ biến mà tôi mua lại ở cửa hàng xe cũ. Xe bền bỉ, dễ sử dụng, gần như không phải sửa chữa gì. Mẹ tôi tiếp tục dùng chiếc xe đó một thời gian rất dài rồi mới đổi sang xe khác.
Vì lẽ đó, sau khi đi xe máy được một thời gian, nhận thấy chỗ làm gần địa điểm tôi học ngày trước, tôi tự tin mình cũng có thể đi làm bằng xe đạp. Như vậy tiết kiệm được tiền xăng, lại giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.
Do đã chuyển chiếc xe cũ cho mẹ, tôi quyết định mua hẳn một chiếc xe mới, đắt hơn rất nhiều. Nếu xe cũ tôi mua chỉ 500.000 đồng thì với chiếc này, tôi bỏ ra khoảng 8 triệu, khoảng nửa giá xe Wave khi đó. Với một chiếc xe đạp đắt đỏ như vậy, tôi kỳ vọng khá nhiều.
Quả thực, lúc đầu tôi đạp xe rất sướng. Xe nhẹ, đi êm và leo dốc tốt. Nhưng tôi dần nhận ra một vấn đề khi dự định lắp thêm hộc để đồ vì ba lô khá nặng (do tôi phải mang theo laptop) cộng thêm hộp cơm. Đó là xe không có yên sau, rất khó để lắp.
Tôi có tìm hiểu thêm về vấn đề này, nhưng rồi lại phân vân. Bởi khi đó tôi cũng đã bắt đầu thấy nản với việc đi đường. Dưới lòng đường “thót tim” với xe máy, ô tô. Đi lên vỉa hè thì lại e chiếm dụng phần đường hiếm hoi của người đi bộ.
“Giọt nước tràn ly” khiến tôi đi đến quyết định dừng hẳn là chiếc xe bị hỏng xích, được cho là do đi lên dốc nhiều quá. Và sau khi được sửa, chỉ một thời gian sau xích lại hỏng lần nữa.
Vấn đề là hồi còn đi học ở gần đó, tôi cũng phải lên dốc và chiếc xe đạp Nhật kia không có vấn đề gì.
Đó cũng là lúc tôi quyết định không bao giờ đi xe đạp hằng ngày nữa.
Độc giả Trần Linh
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận