Phóng to |
Các vệ sĩ (đội mũ đen) che chắn và ngăn cản người tiếp cận thân chủ của mình |
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Nhưng vệ sĩ có phải lúc nào cũng là thần hộ mệnh bất khả xâm phạm?
Ở Nga hiện có gần 4.000 công ty vệ sĩ tư nhân (viết tắt tiếng Nga là CHOP). Các công ty này quảng cáo họ có trong tay những “thanh niên cường tráng, võ nghệ cao cường, bắn súng cả hai tay và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tính mạng và tài sản của thân chủ”.
Để bảo vệ và để... thị uy!
Có thể có những vệ sĩ tư đẳng cấp cao như thế thật. Nhưng trên thực tế trong các vệ sĩ đang hành nghề ở Nga tỉ lệ đạt chuẩn chỉ gần 10%. Chất lượng của các vệ sĩ đang hộ tống một số doanh nhân Việt ở Matxcơva càng khó nói hơn, số lượng cũng rất ít. Nói tóm lại, “thị phần Việt” của nghề vệ sĩ tư ở Nga là quá ít ỏi.
Anh H., một người Việt rất am hiểu tình hình cộng đồng Việt Nam ở Nga, nhẩm tính: có khoảng 20 vệ sĩ tư người Nga làm việc cho các “đại gia” Việt theo đúng nghĩa. Con số này có thể thay đổi liên tục. Sử dụng nhiều vệ sĩ nhất là ông L.H., một người chuyên kinh doanh chợ. Ông này có một đội vệ sĩ Nga gồm tám người cao to, rắn rỏi, chia làm hai ca. Đi bất cứ đâu ông L.H. cũng có bốn vệ sĩ Nga vây quanh. Đội bảo vệ người Nga, người Việt ở công ty và tư dinh của ông rất đông nhưng số này không được xếp vào hạng vệ sĩ. Một số thành viên quan trọng của công ty ông L.H. khi đi thị sát ngay trong chợ cũng có một vệ sĩ đi kèm. Các “đại gia” Việt khác thường chỉ sử dụng một hoặc hai vệ sĩ Nga. Cùng với vệ sĩ Nga thường có vài ba vệ sĩ Việt kiêm nhiệm nhiều chức năng: thư ký, kế toán, lái xe, cần vụ... Một vài doanh nhân Việt sử dụng vệ sĩ Nga tùy theo từng thời điểm, theo từng vụ việc cụ thể, có khi chỉ để “trang trí” hoặc để... thị uy với chính những người đồng hương của mình.
Sử dụng vệ sĩ Nga chủ yếu là những người Việt kinh doanh chợ, “ốp” bán hàng (thương xá) và các lĩnh vực “nhạy cảm” liên quan đến tài chính, ngân hàng. Đó là những người có những khoản siêu thu nhập, va chạm quyền lợi với nhiều người và bị giới tội phạm “đặc biệt quan tâm”. Tuyệt đại đa số các nhà doanh nghiệp VN ở Nga dù là triệu phú đôla thì vẫn “ẩn dật”, lẫn vào hàng chục nghìn người chạy chợ bình thường. Tại chợ Vòm có cả trăm người mà vốn liếng chỉ đứng sau các “đại gia lộ diện” nhưng bề ngoài vẫn lam lũ, không sắm xe đẹp, không thuê hay mua “kva” (căn hộ) xịn mà ở ký túc xá chật chội, thiếu vệ sinh. Họ không có nhu cầu thuê vệ sĩ Nga cũng như những nhu cầu khác khiến họ khác biệt với đám đông.
Mạo hiểm nhất là lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Các vụ người Việt bị cướp vào cuối tháng năm và tháng 6-2007 gần khu nhà ở của cán bộ đại sứ quán và cán bộ cơ quan thương mại VN đều có liên quan đến hai lĩnh vực nói trên. Thời gian và địa điểm xảy ra vụ cướp cũng khớp với qui luật chung - khi ôtô dừng lại để nhận tiền vào hay chuyển tiền ra.
Phóng to |
Tại Nga cho đến nay vẫn chưa có điều luật chính thức hóa việc bảo vệ thân thể nên các doanh nhân Việt phải ký hợp đồng bảo vệ tài sản với các vệ sĩ tư. Tài sản gì cũng được, dù chỉ là chiếc điện thoại. Chưa có nghề vệ sĩ tư về mặt pháp lý, kéo theo chưa có qui định về chức năng và nghĩa vụ chuyên môn một cách chặt chẽ.
Doanh nhân Việt ký hợp đồng với CHOP để có vệ sĩ hộ tống nhưng không được bảo đảm về sức khỏe và tính mạng. Thực chất là công ty cung cấp dịch vụ vệ sĩ Nga không chịu trách nhiệm về hành vi và nghĩa vụ của vệ sĩ. Nếu các doanh nhân Việt gặp rủi ro - bị cướp hàng, bị đánh hay bắn thì quyền hạn duy nhất mà họ sử dụng được là hủy hợp đồng với công ty vệ sĩ để cậy nhờ công ty khác. Chẳng hề có sự đền bù hay phạt vạ nào hết. Như trường hợp của ông N.Đ.H., người Hà Nội, bị cướp 72.000 USD (con số thực tế có thể cao hơn con số cung cấp cho báo giới) trưa 25-6-2007. Ông H. mất một khoản tiền lớn, lại phải tốn kém ít nhiều cho việc tang lễ của vệ sĩ bị sát hại và chăm sóc vệ sĩ bị thương theo tình cảm giữa người với người. Ông không thể đòi hỏi ở công ty vệ sĩ tiền bảo hiểm hay tiền phạt vì không hoàn thành hợp đồng. Ngoài ra, ông H. còn phải bỏ nhiều thời gian và công sức để chứng minh nguồn tiền hợp pháp của mình trước các cơ quan điều tra. Cũng bởi lý do đó mà nhiều người Việt bị cướp, dù có vệ sĩ hộ tống hay không, cũng chọn giải pháp im lặng là vàng vì nói ra chỉ tổ rách việc mà thường không có lợi gì.
Cũng bởi chưa chính thức có nghề vệ sĩ tư ở Nga nên chưa có tiêu chí rõ rệt để đánh giá trình độ của các vệ sĩ. Các doanh nhân Việt tuyển vệ sĩ chủ yếu qua lời giới thiệu của bạn bè, bằng cảm tính và bằng... may rủi, giống như mua mèo trong bị.
Một doanh nhân Việt tiết lộ anh trả cho vệ sĩ Nga hơn 1.000 USD/tháng. Một khoản tiền lương bình thường ở Matxcơva. Công việc không nặng nhọc, “tiết kiệm mồ hôi”. Nhưng doanh nhân Việt nói trên chẳng ngờ rằng vệ sĩ của anh không được hưởng nhiều từ khoản tiền đó. Một vệ sĩ mới vào nghề có khi chỉ được trả 200-300 USD, đồng lương chết đói so với giá cả ở thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Phần lớn khoản tiền được nêu trong hợp đồng “đọng lại” ở túi của ông chủ công ty vệ sĩ.
Một vệ sĩ giỏi là người được giáo dục tốt, ăn mặc có “gu” chứ không “hầm hố”, có hành vi ứng xử thích hợp, chịu đựng tốt những sức ép tinh thần. Thân chủ đòi hỏi ở họ không chỉ tài võ nghệ, bắn súng mà cả đầu óc phân tích và dự đoán tình hình, ngăn chặn mối nguy cơ chứ không phải chờ kẻ cướp giương súng ngắm rồi mới hành động. Đó cũng là tiêu chuẩn chọn vệ sĩ của các doanh nhân. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận