Cả một năm đi làm ăn xa, giờ về quê ăn Tết phải thể hiện đẳng cấp người thành phố, bằng bất cứ giá nào.
TTO - "10 năm rồi tôi chưa được ăn tết ở quê, ở đó có người thân, làng xóm chớ không tiền mà ở Sài Gòn ni thì ăn cái chi trong phòng trọ chật hẹp nớ. Nói thiệt, không về ăn tết ở quê được thì chỉ trông mau mau hết tết mà đi bán".
TTO - Chương trình 'Đường về quê ăn tết của tôi' khép lại với những dư âm thấm đượm tình người. Những câu chuyện nhỏ dọc đường, những dòng cảm xúc nghĩ suy thường tình ai cũng có, vậy mà đủ sức làm rưng rưng người đọc.
TTO - Chỉ trong 15 ngày, tuyến bài "Về quê ăn tết" trên Tuổi Trẻ, tuoitre.vn đã làm lay động hàng vạn trái tim Việt, với hàng triệu lượt bạn đọc đã đọc các bài được chọn đăng trong tuyến này.
TTO - Năm nào bạn bè tôi cũng hỏi: "Tết chừng nào về quê?". Nhà tôi ở Sài Gòn; ông bà cha mẹ đều sanh ra ở Sài Gòn thì lấy quê đâu mà về?
TTO - Mẹ gói cẩn thận cặp bánh chưng đặt nốt vào chiếc làn cũ kĩ, rồi xách để trước cửa nhà. "Thu có đèo mẹ ra bến xe không?". Nước mắt tôi chực rơi trên đống quần áo đang gấp dở...
TTO - "Khi được về cô mừng quá chừng con à! Về chơi với tụi nhỏ được hôm nay với ngày mai chớ mùng 6 tụi nó vô lại Sài Gòn hết rồi còn đâu".
TTO - Hôm nay 7-2 (mùng 3 Tết Kỷ Hợi), "Đường về quê ăn tết của tôi" đã đi được 2/3 chặng đường và nhiều câu chuyện vẫn được bạn đọc tiếp tục gửi về.
TTO - Ánh đèn pin loang loáng qua ô cửa kính, tiếng la khóc râm ran truyền xuống: tai nạn cán người. Cả đoàn tàu thảng thốt: Trời ơi, sao lại ra đi ngay ngày tết thế này?!
TTO - "Thành thử không có cái tết nào vui nữa cô chú ạ, cứ đến tết lại nhớ chuyện cũ, lại buồn. Tưởng tết năm nay có nó sẽ vui hơn – anh nhìn con trai ánh mắt đẫm yêu thương - Ai ngờ…".
TTO – Đối với nhiều người "về quê ăn Tết" là từ Sài Gòn toả đi các miền Bắc - Trung - Nam, nhưng với tôi về quê ăn tết nghĩa là lần tìm về Sài Gòn...
TTO - Để sáng xuân nỗi nhớ xanh cả luống hành, mây chiều thấm đẫm hoàng hôn. Về nghe mẹ hát khúc ca dao, cùng cha chẻ lạt gói bánh...
TTO - Chuông điện thoại lại vang lên thúc giục trong túi áo khoác. Lật đật giở xem: ông xã gọi. Vội vã, qua loa đôi câu khi bụng dạ nôn nao. Đã 10h sáng 30 tháng Chạp (4-2) mà chủ nhà vẫn chưa đi chợ về để mình - một ôsin bàn giao.
TTO - Mùa xuân như một khoảnh khắc hiếm hoi làm bùng lên ước vọng đoàn viên của bệnh nhân ung thư, nhưng vẫn len lỏi đâu đó những cung trầm day dứt.
TTO - " Hôm nay 29 tết rồi..." - Mẹ tôi ngồi bên khung cửa sổ nói một mình. Tôi nghe mà thắt ruột, nghe mà ứa nước mắt thương mẹ, thương đến thắt tim...
TTO - Có lẽ ai cũng nhói lòng khi đọc tâm sự của một chiến sĩ 18 tuổi đang làm nhiệm vụ ở đảo chìm Cô Lin, quần đảo Trường Sa gửi về cho gia đình ngày cận tết. Đây là lần đầu tiên anh đón tết xa gia đình…
TTO - "Con đi cẩn thận trên đường giờ xe cộ nhiều lắm, chậm chậm nghen con. Còn bánh mì khỏi mua má dặn 10 ổ rồi, khỏi đem ở TP về nữa", giọng má nhẹ nhàng căn dặn đủ điều dù đứa con trai giờ đã ngoài 50 tuổi.
TTO - Ánh đèn vàng ấy như cố xuyên qua màn sương sớm, cố thay mặt trời đang dần rạng, báo hiệu một dấu mốc, dang tay đón người về.
TTO - Từ hồi lên Tây Nguyên lập nghiệp đến nay, chỉ một lần tôi ăn tết xa gia đình. Tết năm nay cũng vậy, tôi lại lên đường về quê bằng chuyến xe giường nằm quen thuộc chạy tuyến Buôn Ma Thuột - Đà Nẵng.
TTO - Sau 12 năm làm dâu xứ lạ, Tết Kỷ Hợi 2019 năm nay là lần đầu tiên tôi sắp xếp được công việc về Việt Nam - nơi chôn nhau cắt rốn của mình - để ăn tết. Tôi háo hức chờ đợi cái ngày lên đường từng giờ, từng phút. Rồi nó cũng đến...