1. Năm ngoái, tôi có xem clip một em bé trai ở Hà Nội nhanh tay chộp chiếc I-phone của chủ bán điện thoại để trên bàn cho ngay vào túi quần.
Tục ngữ VN có câu: "Ăn cắp quen tay ngủ ngày quen mắt". Khi trẻ còn nhỏ không được uốn nắn dạy bảo khi lỡ ăn trộm vặt món đồ nhỏ, thì mai sau tay lỡ nhúng chàm sẽ ăn cắp thứ lớn hơn."
Trần Văn Tám
Điều đáng nói là sự ăn cắp này có sự tiếp tay của người mẹ đứa bé. Người mẹ cứ ra sức tìm đủ mọi cách đánh lạc hướng kéo cô chủ quán đi chỗ để chiếc I-phone càng xa càng tốt. Bà ta làm nhiều "động tác giả" hỏi mua hết thứ này đến thứ nọ.
Đến khi thấy con mình ra tay chộp xong chiếc I-phone thì mới chịu mua cái chảo không dính rồi nhanh chân bước ra khỏi cửa hàng.
Phát hiện mất I-phone, người chủ cửa hàng xem lại camera mới biết kẻ gian không ai khác hơn là mẹ con chị giả khách hàng. Chủ tiệm chỉ còn báo công an địa phương.
2. Mấy năm trước, xóm tôi thường xuyên mất trộm trái cây, gà vịt, đồ nhôm như nồi niêu, xoong chảo…
Và rồi cuối cùng cũng phát hiện kẻ trộm không ai khác là thằng bé xóm trên tuổi mới lên 10. Mọi người thấy vậy mới báo cho cha mẹ thằng bé biết để răn đe giáo dục con cái.
Cha thằng bé nghe vậy mới kêu nó vào chưa hỏi han gì thì đã thẳng tay tát vào mặt nó và nói: "Ai dạy mầy, ai biểu mầy đi ăn trộm để người ta giờ mắng vốn!".
Còn mẹ nó thấy con bị ba đánh như vậy thì khóc mếu máo, cho rằng con mình ngoan nhưng bị người ta ghen ghét nên vu oan, giá họa.
Hơn mấy năm sau thằng bé bỏ học, tụ tập bạn bè xấu ăn chơi lêu lỏng và chuyện gì đến ắt phải đến: mới 16 tuổi mà thằng bé này cả gan lập băng nhóm tổ chức cắt trộm cắp dây điện chiếu sáng nông thôn bán lấy tiền tiêu xài, hút sách đã bị bà con vây bắt giao cho công an xử lý.
3. Cứ vài ba ngày là học sinh lớp 2/1 của trường tiểu học X. báo cô giáo chủ nhiệm bỏ đồ trong cặp bị mất khi thì 2.000 đồng lúc 5.000 đồng. Đó là chuyện tiền nong, còn những thứ khác như: cục gôm, cây viết, đồ chơi... xảy ra như cơm bữa!
Cô giáo dùng mọi biện pháp động viên khuyên nhủ nhưng rồi không em học sinh nào can đảm nhận lỗi.
Và đến khi chính cô giáo bị mất số tiền 200.000 đồng bỏ trong bóp để quên trên bàn giáo viên giờ ra chơi, mọi sự mới làm sáng tỏ. Nghi phạm chính là em H. được các bạn cùng lớp nhìn thấy đã lục túi xách của cô giáo!
Khi báo cho gia đình em H. biết rõ sự tình, ngay ngày hôm sau mẹ em đến trường xin lỗi cô giáo. Từ đó, mọi chuyện dần sáng tỏ: nhà em H. có 3 chị em gia đình rất nghèo khó túng thiếu, ba em đi lấy vợ khác.
Hiện tại H. ở với mẹ. Nhà em sống gần chợ. Mẹ buôn gánh bán bưng, tiền kiếm được không đủ sống mà mẹ em đam mê bài bạc, đánh đề bỏ mặt con không quản lý, giáo dục.
Để có tiền chơi games, tiêu xài... em H. ăn cắp tiền mẹ, tiền bạn và rồi bây giờ đến tiền của cô giáo chủ nhiệm!
4. Mấy tháng trước, báo chí thông tin cô gái tên Rita Rasimaite, người Lithuania khi đi du lịch vào Việt Nam đã bị trộm lấy mất chiếc xe đạp ngay tại Sài Gòn.
Chiếc xe đạp ấy với cô gái rất quý vì đã cùng mình rong đuổi trên đoạn đường hơn 3600 km. Nhiều bạn đọc có nhã ý quyên góp tiền mua cho cô gái chiếc xe đạp khác nhưng cô gái ấy cám ơn và hẹn dịp khác sẽ quay lại VN. Nói vậy, nhưng sau lần mất trộm này, chưa biết cô Rita Rasimaite có dám quay lại VN hay không!?
Trước đó, báo chí nước ngoài cũng làm người Việt tử tế cảm thấy "nóng mặti" khi công bố hình ảnh 2 chị em trong một lần đi tham quan Châu Âu ăn cắp 3 kính mát hàng hiệu đã bị cảnh sát bắt Thụy Sĩ bắt tại trận.
Hành vi xấu xí đó không những riêng bản thân họ bị "quê độ" mà ít nhiều đã làm mang tiếng đến dân tộc Việt Nam.
Từ hình ảnh người Việt vốn thân thiện, hòa đồng, vui vẻ, cởi mở... giờ người Việt đi đến nước nào cũng bị dân nước sở tại chú ý cảnh giác, dòm ngó, đề phòng "coi chừng ăn cắp".
* Tục ngữ VN có câu: "Ăn cắp quen tay ngủ ngày quen mắt". Khi trẻ còn nhỏ không được uốn nắn dạy bảo khi lỡ ăn trộm vặt món đồ nhỏ không giá trị, thì mai sau tay lỡ nhúng chàm thì sẽ ăn cắp thứ lớn hơn.
Theo tôi, tính xấu của ta vẫn còn có bộ phận không nhỏ ưa ăn cắp vặt, điều đó ảnh hưởng đến sĩ diện của người Việt dưới mắt của du khách nước ngoài.
Phải làm sao xóa bỏ tận gốc thói ưa ăn cắp vặt của người Việt?
Bài viết thể hiện quan điểm, góc nhìn riêng của tác giả. Còn bạn, bạn nghĩ gì về điều này? Theo bạn, làm gì để bớt đi cái xấu đang có chiều hướng rộ lên? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua phần BÌNH LUẬN dưới bài viết hoặc gởi về địa chỉ: [email protected]. Cảm ơn bạn!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận