Dù đã nghỉ học nhưng Nguyễn Thị Tuyết Mai (trái) vẫn thường cùng em gái ôn bài - Ảnh : NHẬT LINH |
Khi cũng là lúc hai mẹ con Mai cũng vừa từ Quảng Trị trở vào Huế có việc gia đình.
Dang dở ước mơ làm cô giáo
Buổi trưa, giữa cái nắng chang chang, hai mẹ con cũng vừa về đến nhà bà ngoại tại thôn Vân Cù, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Chỉ vừa kịp đặt chiếc nón lá xuống, chị Diệp đã rưng rưng: “Tui cũng xót khi cho con bỏ học giữa chừng như rứa lắm. Chỉ là cực quá. Không còn cách mô khác”.
Chị Diệp kể sau khi sinh người con thứ ba là bé Nguyễn Thị Thùy Trang (9 tháng tuổi) thì chồng chị bỏ đi biệt tăm. Từ đó, 4 mẹ con đến nương nhờ ở nhà bà ngoại đã 74 tuổi.
Sau sinh được 1 thời gian, chị Diệp đưa Mai và người con út 4 tháng tuổi ra Quảng Trị làm thuê cho một quán ăn với mức lương 3 triệu/tháng.
Lúc đó, Tuyết Mai đang là học lớp 6/4 Trường THCS Nguyễn Xuân Thưởng (xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà).
Mai cho biết em rất buồn khi biết mình phải nghỉ học và theo mẹ đi xa để kiếm tiền nhưng vì thương mẹ nên em cố gắng không khóc.
“Có hôm vì nhớ bạn, nhớ cô giáo mà em khóc. Nhưng khóc ít thôi vì em sợ mẹ thấy sẽ lo” - rất lạ là Mai lại cười.
Khi được hỏi về ước mơ sau này của mình, Tuyết Mai im lặng một lúc lâu rồi chỉ nhìn chúng tôi và cười, không nói.
Phải nhờ đến mẹ và bà của em thuyết phục một hồi lâu, cô bé có dáng người gầy gò, đen nhẻm ấy mới lí nhí nói: “Con muốn làm cô giáo để sau này được dạy học cho nhiều em nhỏ khác”.
Mai nói đến đây thì chị Diệp nấc nghẹn rồi bật khóc…
“Giá như cháu được đi học lại…”
Dù đã nghỉ học rất lâu nhưng niềm đam mê với con chữ trong Tuyết Mai là chưa bao giờ tắt. Mỗi lần được mẹ đưa về quê thăm bà ngoại vào cuối tháng, Mai lại cùng em gái thứ 2 của mình lôi sách vở ra để đọc để đỡ quên chữ.
Lúc còn đi học, Mai học rất chăm. Năm nào em cũng mang giấy khen về nhà. Nhưng đó là lúc bố Mai còn ở chung với mấy mẹ con.
Khi chồng bỏ đi, chị Diệp xoay đủ bề, chị mới tìm được một người quen ở Quảng Trị xin cho làm phụ ở quán ăn. Ra Đông Hà, con nhỏ quấy khóc, nếu thuê người trông con nữa thì tiền đâu nuôi hai đứa còn lại.
“Tính lui tính tới. Không còn cách nào khác là đành phải cho Mai nghỉ học. Vừa đỡ một khoản chi phí đi học, lại dành dụm được chút tiền công nuôi con…”, chị Diệp không dám kể tiếp vì sợ con buồn.
Nói về học trò của mình, cô Nguyễn Thị Thùy Trang, giáo viên chủ nhiệm lớp 6/4, kể trong lớp Mai ít nói, rất ngoan và lễ phép. “Cô bé học giỏi môn Văn và vẽ tranh cũng đẹp. Việc Tuyết Mai đột ngột nghỉ học khiến tôi và tập thể lớp rất bất ngờ và buồn vô cùng”, cô Trang nói.
Còn với Như Quỳnh, bạn cùng lớp của Tuyết Mai, thì dù Mai đã nghỉ học nhưng lớp 6/4 vẫn coi bạn là một thành viên của lớp.
“Em cùng một số bạn thường đến nhà bà ngoại Mai để hỏi thăm tin tức của bạn ấy. Mỗi lần Mai được về thăm bà là chúng em lại chở bạn ấy đến lớp chơi”, Như Quỳnh kể.
“Một số bạn trong lớp biết Mai thiếu quần áo nên đã lấy quần áo của mình tặng cho em ấy. Với tập thể lớp 6/4, Mai vẫn còn là một thành viên và chúng tôi chưa bao giờ nghĩ em đã nghỉ học”, cô Trang nói thêm.
Trả lời câu hỏi có muốn đi học lại không của chúng tôi, đôi mắt buồn của cô bé tối nghiệp bỗng nhíu lại, rưng rưng chực khóc. “Cháu muốn đi học lại lắm. Cháu nhớ bạn, nhớ cô”, Tuyết Mai nói trong tiếng nấc nghẹn.
“Mai là cô bé hiền ngoan và cực kỳ chăm học. Dáng người nhỏ bé và đôi mắt buồn của em luôn khiến người đối diện nhói lòng. Khát khao đến trường trong em chưa bao giờ vụt tắt. Tôi chắc chắn điều đó!”, cô Nguyễn Thị Thùy Trang, giáo viên chủ nhiệm lớp 6/4, Trường THCS Nguyễn Xuân Thưởng. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận