Quang Hải nỗ lực giữa vòng vây các cầu thủ Iran - Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Tuy nhiên, đó là trận thua chấp nhận được trước đối thủ đang giữ vị trí số 1 châu Á.
Dù rất yêu đội tuyển VN nhưng người hâm mộ lẫn giới chuyên môn chúng tôi không lạc quan khi cho rằng chúng ta sẽ có 3 điểm trước Iran - đối thủ đang giữ vị trí số 1 châu Á và từng khiến Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha phải "toát mồ hôi lạnh" ở World Cup 2018.
Biết mình, biết người
Trước Iran, HLV Park Hang Seo đề ra chiến thuật hợp lý phòng ngự phản công có chủ đích chứ không phải lối chơi phòng thủ tiêu cực. Khi có cơ hội, các tuyển thủ VN chuyển nhanh sang lối đá đôi công hoặc phản công nhanh khiến cho Iran nhiều lần lúng túng, bị động (đầu hiệp 1 và hiệp 2).
Ngược lại, dù được xếp vào chiếu trên nhưng Iran đã cho thấy họ có sự tôn trọng nhất định với tuyển VN qua những gì chúng ta thể hiện trước Iraq 4 ngày trước. Thực tế, VN đã khiến Iran phải mướt mồ hôi trong 25 phút đầu hiệp 2. Chỉ tiếc là Công Phượng đã bỏ qua cơ hội ghi bàn ở phút 52 sau quả chọc khe của Văn Toàn.
Xét về tổng thể, tôi cho rằng VN đã thể hiện được bước tiến rõ nét khi đối đầu với Iran. Bị ép sân ở phần lớn thời gian thi đấu nhưng các tuyển thủ VN vẫn tự tin phối hợp để giải tỏa sức ép dày đặc của đối phương thay vì cách chơi đẩy bóng xa cầu môn đội nhà chừng nào tốt chừng nấy.
Có thể minh chứng sự tiến bộ của VN qua các thông số: 8 lần phạm lỗi 12 so với 12 của Iran, 16/17 lần cản phá thành công những tình huống treo bóng bổng của đối thủ. Lần duy nhất truy cản bóng bổng bất thành chính là bàn thua đầu tiên ở phút 38. Nhưng đó lại là sự cách biệt, sự vượt trội về đẳng cấp giữa tuyển Iran so với VN.
Dù có nhiều tiến bộ nhưng tuyển VN vẫn còn khoảng cách khá xa so với đội bóng số 1 châu Á Iran - Ảnh: N.KHÔI
Chênh lệch đẳng cấp
Khi chơi bóng bổng bất thành, Iran đột ngột chuyển sang tấn công sệt vào trung lộ, Ngọc Hải buộc phải lao ra biên trái để can thiệp thì Saman Ghoddos tạt bổng vào cho Sardar Azmoun đánh đầu mở tỉ số 1-0.
Thoạt nhìn thì thấy đơn giản với pha làm bàn ấy, nhưng phải nói rằng Saman quá khéo khi tiếp bóng và lật cao vào giữa. Tiếp đó, Sardar đã trừng phạt việc chọn sai vị trí của Duy Mạnh - Tiến Dũng để hạ thủ môn Đặng Văn Lâm.
Một lần nữa, Iran lại cho thấy đẳng cấp vượt trội của họ qua bàn thắng ấn định kết quả chung cuộc 2-0. Lần thứ hai trong trận, Sardar lập công sau khi Trọng Hoàng rồi Duy Mạnh cùng phá hụt bóng. Chắc chắn rằng nhiều người sẽ chỉ trích Trọng Hoàng và Duy Mạnh khi mắc lỗi trong cả hai bàn thua trước Iran.
Nhưng ở góc độ chuyên môn, đó chính là hệ quả tất yếu sau chuỗi thời gian mà các hậu vệ VN thi đấu với mật độ dày đặc, không có thời gian nghỉ ngơi thích hợp để hồi phục sức bền thể lực.
Việc thi đấu liên tục tuy giúp tuyển VN có bộ khung vững chắc nơi hàng phòng thủ (cụ thể là ở AFF Cup 2018) nhưng đổi lại các hậu vệ VN phải trả giá vì thể lực bị mài mòn liên tục. Và điều này là nguyên nhân dẫn tới 2 bàn thua trước Iran.
Tôi không đổ lỗi cho cá nhân nào của VN sau trận thua 0-2 trước Iran mà muốn nhấn mạnh rằng đó là trận thua với tỉ số và kết cục của một trận đấu hoàn toàn chấp nhận được.
Có lẽ người hâm mộ đồng tình với nhận định này bởi chúng ta cần phải thừa nhận thực tế: đẳng cấp của bóng đá VN còn yếu và thiếu khi bước ra khỏi "ao làng" Đông Nam Á.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận