Ngay khi máy bay hạ cánh thành công xuống sân bay Tân Sơn Nhất, tôi mới thở phào nhẹ nhõm vì “bây giờ mình đã an toàn” và có thể gặp lại gia đình thân yêu sau ba năm du học xứ người. Chuyến trở về thăm nhà đầy sự cố ấy khiến tôi không bao giờ quên.
Trước đó, với tâm trạng phấn chấn khi tự thưởng cho mình chuyến nghỉ hè ở quê hương, tôi cảm thấy lòng bồi hồi lạ thường. Có lẽ một phần vì nhớ nhà, một phần vì hạnh phúc khi đậu vào trường đại học mình mơ ước nên tôi đếm từng ngày từng giờ để được về VN.
Ngay từ lúc khởi hành, tôi đã gặp sự cố. Vốn tính cẩn thận, tôi quyết định đi sớm hơn giờ máy bay xuất phát cả nửa buổi trời. Vậy mà đoạn đường từ nhà đến sân bay ở thủ đô Paris (Pháp) như dài đăng đẳng. Khi vào trung tâm thành phố, xe của chúng tôi phải ì ạch chạy với tốc độ 5km/giờ do kẹt xe.
Đến sân bay trong tâm trạng mệt mỏi khi vừa thoát ra “ổ” kẹt xe, tôi đến ngay quầy làm thủ tục và gửi hành lý để kịp giờ check-in. Do mang quá nhiều đồ đạc nên tôi bị nhắc nhở là số cân nặng đã vượt quá giới hạn cho phép. Đứng năn nỉ một lúc, cô nhân viên có vẻ “động lòng” qua cách tôi thuyết phục: “Đây là lần đầu tiên về lại VN nên em mua rất nhiều đặc sản của Pháp để mọi người được dịp thưởng thức”.
Thế là xong, hành lý nặng đã được chuyển vào máy bay. Đống còn lại là hành lý xách tay. Nó không nhẹ như tôi tưởng. Một cái balô vác trên vai, cái còn lại được kéo đi nhưng tôi chưa thấm mệt vì tâm trạng vẫn háo hức được trở về VN.
Ban đầu khi mua vé máy bay với hai chặng quá cảnh, một tại Frankfurt (Đức) và một ở Hong Kong, tôi lại không nghĩ đoạn đường có thể xa đến thế. Khởi hành từ Paris rồi quá cảnh tại Đức, sau đó từ Đức bay đến Hong Kong, rồi lại từ Hong Kong bay về TP.HCM.
Sự cố lại xảy ra khi tôi quá cảnh tại sân bay ở Hong Kong. Khi đi qua cửa hải quan, máy kiểm tra hành lý xách tay kêu lên ỏm tỏi. Thế là tôi bị nhân viên hải quan “mời” sang một bên để lục soát. Trống ngực đánh thình thịch khi họ phát hiện chai xịt tóc có trong đống hành lý xách tay của tôi. Họ ném vào thùng rác một cách không thương tiếc và bảo tôi ngồi chờ.
Lúc ấy, trong đầu tôi nghĩ đến biết bao nhiêu là chuyện: họ có lập biên bản và bắt mình không, mình bị trễ chuyến bay thì sao, mình sẽ không được đoàn tụ với gia đình vì bị bắt giữ... Với vốn tiếng Anh bập bẹ, tôi không tài nào giải thích cho họ hiểu và dường như họ cũng chẳng muốn nghe.
Ngồi một mình trong phòng của khu vực hải quan được gần một giờ, họ “thả” tôi đi. Tôi như người bắt được vàng, mừng rỡ chạy vội đi tìm cửa để làm thủ tục bay về TP.HCM. Nhưng chưa kịp vội mừng, tôi nhận được một thông tin cực kỳ xấu: chuyến bay của tôi bị hoãn vô thời hạn.
Mày mò hỏi thông tin từ một cô nhân viên của Hãng Cathay Pacific biết chút tiếng Pháp, tôi được biết chuyến bay của tôi phải đợi một chuyến bay từ Mỹ đến và ghép người vào đi chung. Tôi ngậm ngùi quay lại ngồi chờ mà trong lòng ngổn ngang đủ thứ chuyện. Mệt quá, tôi thiếp đi khi trong tay vẫn ôm khư khư hành lý của mình như một người vô gia cư.
Ba giờ trôi qua, tôi được cô nhân viên dễ thương ban nãy kêu lại và nói là sẽ giúp tôi đi một chuyến khác sớm hơn chuyến của tôi đang chờ. Khó khăn lắm tôi mới hiểu được là cô đang liên lạc với bộ phận vận chuyển hành lý trong khoang để chuyển hành lý qua máy bay này luôn. Vui mừng không nói nên lời, tôi gửi tặng cô ấy chai nước hoa nhỏ mang theo như một lời cảm ơn chân thành.
Chặng đường cuối cùng từ Hong Kong về TP.HCM làm tôi náo nức. Trên máy bay, tôi vui vẻ trò chuyện với một chị người VN cũng về thăm gia đình. Quãng đường như ngắn hơn khi tôi ngồi nghe chị kể câu chuyện đi làm thuê nơi xứ người. Đến lúc được thông báo máy bay chuẩn bị hạ cánh, chúng tôi hoàn toàn im lặng.
Do thời tiết xấu, máy bay cứ lòng vòng trên bầu trời mà không thể đáp xuống sân bay như dự kiến. Tôi cảm thấy lo lắng khi nghĩ “chẳng lẽ nào không còn dịp thấy người thân dù rằng đã có mặt tại quê nhà”. Nhưng rồi mọi căng thẳng cũng tan biến khi máy bay đáp xuống thành công sau nửa giờ bay trên không trung. Mọi người vỗ tay hạnh phúc và trao nhau những cái bắt tay đầy thiện cảm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận