Tợp xong chung trà, ông Năm khẽ khàng: "Nó nói mỗi tháng nó sẽ viết một lá thư cho tui với bà đọc". Bà Năm mắt sáng lên.
Chỉ mới tuần trước, ông bà Năm vui lắm, vì con Trang sẽ dẫn bạn trai người Mỹ về ra mắt ông bà. Bạn trai của con Trang tên Smith, cái tên cứ làm ông bà muốn trẹo lưỡi khi phát âm, thế là ông bà Năm nhất trí gọi nó là: "Thằng Mít".
Thằng Mít là thầy giáo dạy tiếng Anh ở trường con Trang đang dạy. Cả hai quen nhau bao giờ ông bà cũng chẳng biết, vì mấy khi con Trang gọi về. Trang điện về cho ông bà nói là sẽ ra mắt bạn trai. Khỏi phải nói là ông bà Năm vui hết biết.
Mọi bận, ông bà ngóng cổ chờ tin con đã đủ mỏi mòn rồi. Lần này không những con gái về, mà nó còn dẫn thêm bạn trai nữa, hỏi sao ông bà không đếm từng ngày chờ tụi nó.
Thằng Mít cao một mét chín, tóc vàng mắt xanh. Ngày nó bước vào nhà, đầu nó va vào thành cửa cái cốp, trán nó sưng một cục. Ông bà Năm ái ngại nhìn Mít, con Trang thì mặt lo lắng, lăng xăng.
Thằng Mít vừa hít hà vì đau, vừa nhăn răng cười nhìn ông bà Năm. Bà Năm quýnh quáng lấy chai dầu cù là đưa cho Mít, con Trang gạt ngang: "Thôi đi má, má tìm cho con cục nước đá, chứ ai lại thoa dầu". Thằng Mít xoa xoa trán rồi cố rặn ra ba chữ: "Không... xạo... đâu"...
Ông Năm nhớ hoài bữa cơm đầu tiên của thằng Mít ở nhà ông. Khi mọi thứ vừa dọn ra bàn, con Trang bày muỗng nĩa mang theo cho thằng Mít, thằng Mít gạt ngang, nó chọn đũa.
Thằng Mít ăn như chiến hạm, nhất là món canh bí đỏ thịt bằm của bà Năm nấu. Con Trang tót lên nhà trên khi ăn xong, còn thằng Mít thì ăn sạch, uống sạch, rồi cái thân hình mét chín của Mít lồm cồm dọn dẹp bàn ăn, rửa chén. Bà Năm cản thế nào Mít cũng nhất quyết làm.
Ông Năm bực mình gọi con Trang, nhưng con Trang cứ vùi đầu vào màn hình laptop với cái tai nghe lủng lẳng. Ông Năm lắc đầu.
Nhưng điều ông bà Năm bất ngờ nhất với Mít là chuyện khác. Đó là lúc đi ngủ, Mít nhất quyết không ngủ chung phòng với Trang, vì nó sợ ông bà Năm sẽ khó xử với hàng xóm. Dù gì thì Mít cũng chưa là chồng Trang. Mít giải thích là nó nghiên cứu kỹ văn hóa Việt Nam lắm.
Ông bà Năm lại nhìn nó mỉm cười. Ông Năm cười tươi nhìn bà Năm: "Đêm nay, thằng Mít ngủ giường bà, bà thì qua giường tui nghe hông". Con Trang mặt một đống, nó bỏ về phòng đóng cửa cái ầm.
Sáng sớm, ông Năm ngạc nhiên khi thấy mấy lồng chim của mình được đem ra treo trên nhành ổi. Sân nhà đã được quét sạch. Bà Năm dậy thì có sẵn bình trà lài đã pha sẵn. Ông bà Năm vẻ mãn nguyện, cảm giác được an hưởng tuổi già ùa về, dù ông bà biết chỉ là trong phút chốc.
Thằng Mít từ phía biển chạy về, thở dốc. Nó lại rặn ra mấy chữ giải thích là đi tập thể dục sáng, và nó chúc bà Năm uống trà ngon miệng. Ông bà Năm nhìn nhau. Phòng Trang tiếng máy lạnh vẫn rì rì...
Những ngày tiếp theo là những ngày vui của ông bà Năm. Thằng Mít lăng xăng chuyện trò với ông bà mỗi ngày, dù tiếng Việt của nó như tra tấn ông bà. Mít đánh cờ tướng, khề khà ly rượu đế với ông Năm, bóp vai cho bà Năm mỗi khi bà nhăn nhó vì mỏi.
Mít rành hết mọi thứ trong nhà và chỉ quan tâm ông bà Năm. Đôi lúc bà Năm muốn nói chuyện với con gái, nhưng Trang cứ suốt ngày ở lì trong phòng, hoặc khi có mặt nó chỉ xí xăng xí xồ tiếng tây tiếng u với thằng Mít. Về nhà được ba ngày, hôm sau, Trang vùng vằng bỏ về thành phố một mình...
"Giờ tui mới hiểu vì sao đêm đó thằng Mít với con Trang cãi nhau rùm trời", ông Năm đưa lá thư cho bà Năm đọc. "Con Trang dẫn thằng Mít về nhà 3 ngày, rồi sau đó tụi nó sẽ vào khách sạn trong phố ở 4 ngày nữa để chơi hè. Nhưng hết 3 ngày thằng Mít đổi ý, nó muốn ở thêm 4 ngày nữa. Con Trang hổng chịu".
Ông Năm nhớ cái đêm cuối cùng ông thấy thằng Mít ngồi rít thuốc đầu hè. Ông ra ngồi với nó, cả hai chuyện trò. Mít nói lung tung, nhưng ông Năm cũng hiểu nó là thằng mồ côi bên Mỹ. Mít muốn gọi ông bà là ba, mẹ nhưng nó không dám.
Lúc rời đi, Mít ôm ông bà Năm thật chặt. Nó mua bàn cờ tướng bằng gỗ cho ông Năm và một thùng trà lài cho bà Năm. Trong thư, Mít nói sẽ suy nghĩ lại quan hệ của nó và Trang. Mít xin phép gọi ông bà trong thư sau bằng ba mẹ, dù Mít có chia tay con Trang hay không.
Ông Năm nhìn bâng quơ lên bầu trời đã sâm sẩm tối. Trang lại không gọi về đã mấy ngày nay. Bà Năm nhìn ông Năm khẽ khàng: "Dù sao con gái cũng về thăm ông rồi". Ông Năm thở dài: "Tui nhớ thằng Mít".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận