Minh họa: Đặng Hồng Quân |
Thân hình đen nhẻm, gầy nhom ở ghế dưới vẫn đang i ỉ khóc. Dù hai người nuôi nó đã giải thích rất nhiều nhưng nó vẫn một mực: “Chú mang cháu đi bán ở đâu?” và “Cháu muốn về nhà”. Anh không nói tiếng nào vì chính bản thân anh cũng đang đầy hỗn loạn.
6:00 AM
Khi anh dắt đứa bé bước qua cổng là sáu giờ sáng. Đứa bé bước thấp bước cao theo anh, đã thôi gào khóc. Nó nhìn ngơ ngác đám người đang bận rộn chuẩn bị cho đám ma rồi hỏi anh: “Chú ơi, mình đi đâu?”. Anh chợt giật mình, hóa ra suốt chặng đường dài anh chưa nói đi đâu. Bây giờ thì không kịp nữa, chỉ còn ba bước chân là vào đến cửa nhà. Bên trong, mẹ anh mặc đồ tang ngồi lặng im trên ghế. Không khí xung quanh quánh lại, tất cả nhìn anh chờ đợi.
Anh im lặng một chút rồi đi đến bên mẹ, quỳ xuống, nắm tay mẹ nói:
- Đây là em Nguyệt, bố đã nói trong di thư.
Mẹ anh run rẩy đứng lên, nước mắt chảy lã chã, miệng cứng đơ không nói được gì. Anh ôm mẹ vào lòng, hai mắt anh cũng đỏ hoe. Anh thương mẹ, thương vô cùng.
Sau lưng mẹ, em gái anh khóc rống lên đầy bi thương. Dù là gái đã có chồng nhưng nó vẫn luôn tự hào là con gái cưng của bố, được bố yêu thương nhất. Bây giờ xuất hiện thêm một đứa con gái khác, lòng nó ắt tổn thương ghê gớm. Cha anh xác thịt đã chết, nhưng bây giờ cha anh trong lòng mọi người còn chết bi thảm hơn.
8:00 AM
Anh và Nguyệt đứng bên linh cữu cha. Anh nhìn đứa em mới tinh thấy lòng quặn thắt. Đứa bé không được quyền biết cha vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cha, đến khi vừa biết thì đã không thể gặp. Đứa bé không được quyền gặp mẹ, bởi nếu gặp mẹ, mẹ sẽ tống tiền cha. Đứa bé lớn lên giấu giếm giữa những người xa lạ, làng quê xa lạ, nói giọng địa phương xa lạ. Đứa bé sợ hãi tất thảy xung quanh, chỉ đứng nép vào anh run rẩy. Bây giờ thì nó biết, anh không bán nó đi đâu mà dẫn nó đến chỗ cha của nó, một ông già nằm trong quan tài lạnh lẽo.
8:00 PM
Sau tất cả những bất ngờ và đau đớn, mẹ đã bình tĩnh nói chuyện cùng anh. Bà đanh thép:
- Nó chịu tang xong, hãy trả nó về chỗ của nó.
Anh thở dài:
- Em không có chỗ. Nơi ở trước đây là gia đình một đồng đội cũ của bố.
Mẹ anh thảng thốt:
- Là sao? Chúng ta phải nuôi nó sao? Mẹ nó đâu?
- Cô ta tống tiền nhiều lần, lần cuối đã xin bố tiền ra nước ngoài sinh sống.
Mẹ anh nghiến răng kèn kẹt. Bà hận mình một đời tin chồng đến phút cuối đã ngã ngựa. Bà hận mình đã quá chủ quan rằng chồng có chức vụ lớn sẽ không bao giờ dám ngoại tình. Bây giờ chồng đột tử, đùng đùng xuất hiện một đứa con. Bà hỏi đầy hi vọng:
- Có chắc là con của bố con?
Anh thở dài:
- Bố viết trong thư rằng bố đã thử ADN.
Vậy là sợi dây hi vọng cuối cùng là có sự nhầm lẫn, có sự lừa đảo đã đứt. Đích thực là con riêng của người đàn ông đã chết. Đích thực người đàn ông đã chết có quan hệ ngoài hôn nhân. Mẹ anh vẫn đanh thép:
- Mang nó đến trại trẻ mồ côi.
Anh bảo:
- Mẹ cũng biết rồi đấy, bố không muốn mang em Nguyệt đến đó. Bố di chúc để lại bốn tỉ cho em, ai nuôi sẽ được quản lý số tiền đó.
Mẹ anh ngã phịch xuống ghế. Người đàn ông này quá bạc. Nước mắt rơi, bà cay đắng nói lời cuối:
- Ừ phải, có bốn tỉ thì rất nhiều người muốn nuôi. Hãy thông báo cho họ hàng bên bố con.
Sáu tháng sau...
Nguyệt ở với một người chú họ bên bố anh. Con bé đã bớt đen nhẻm, đã bớt gầy còm. Nhưng hai tháng nay anh mới ghé thăm Nguyệt.
Khi anh đến, nhà cô chú đang ăn cơm. Nguyệt có suất ăn riêng ngồi thu lu một góc bàn. Cô anh giả lả:
- Nguyệt thích ăn suất ăn riêng, cho nó Tây, Nguyệt nhỉ?
Con bé cười ngây ngô, gật gật đầu.
Anh dắt Nguyệt đi ăn kem tự chọn. Con bé sung sướng xúc đủ loại kem vào cốc rồi say đắm liếm từng thìa. Anh hỏi:
- Có thích không?
Nguyệt bảo:
- Thích lắm, cảm ơn chú.
Rồi nó lại cười chữa thẹn:
- Cảm ơn anh.
Anh hỏi:
- Sao lại thích ăn cơm suất riêng?
- Vì con của cô chú không muốn gắp chung đĩa thức ăn với em.
Nguyệt hồn nhiên còn anh thì đau lòng. Anh lại hỏi:
- Cô chú bảo em rất ít nói, vì sao vậy?
- Em không biết.
Anh nhìn Nguyệt. Năm nay đã được sáu tuổi, con bé bắt đầu có nét giống em gái anh khi còn nhỏ. Chủ nhân của bốn tỉ nhưng luôn tự ti, biết thân biết phận, ngoan như chó con. Anh thấy lòng đau nhói. Mẹ anh và em gái anh chưa thể đón nhận. Chỉ còn lại mình anh, như thế này có gọi là anh đón nhận?
Nguyệt tự nhiên hỏi:
- Sao anh không cho em ở với anh?
Anh lúng túng:
- Ờ... anh rất hay đi lung tung.
Nguyệt lại bảo:
- Em ngoan mà, em biết nấu cơm, nhặt rau và giặt quần áo bằng tay. Em có thể đi theo anh không?
Một ngày tháng sáu.
Nguyệt khệ nệ ôm cây đàn lạch bạch đi theo anh ở sân bay. Anh hỏi:
- Nặng không?
Con bé như sợ anh đòi lại đàn, mất tín vật, nó giữ chặt:
- Không nặng, em xách được mà...
Anh ngán ngẩm lắc đầu. Trợ lý sáu tuổi này anh đã tuyển được hơn một tháng, nhiệt tình quá đáng, việc gì cùng muốn làm, kể cả việc của phu khuân vác. Trợ lý chỉ mong lại một điều rất nhỏ, anh đừng sa thải và đừng bỏ rơi trợ lý. Anh đi đâu hãy mang trợ lý theo, anh ở đâu hãy cho trợ lý ở cùng. Lương không cần nhận, cái gì cũng không cần, chỉ cần anh... Mà anh chỉ là một nhạc sĩ chưa thành danh!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận