Minh họa: Đặng Hồng Quân |
Nhà Nep có năm người: ông bà nội, ba mẹ Nep và Nep. Nep là vị “vua trẻ” trong nhà, tất nhiên do “cơ chế” chứ không do năng lực. Ai cũng hiểu, chỉ mình Nep không hiểu.
Nep có thể ngồi xem phim hoạt hình ngày này sang ngày khác. Nep đã hai mươi ba tuổi, ít muốn tiếp xúc với người thật. Nep và bạn gái ngồi bên nhau, trong phòng, nhưng mỗi người một iPad giao tiếp qua không gian mạng, cũng đầy đủ cung bậc tình cảm. Nep bảo chuyện tình yêu không nên nói bằng lời.
Bà nội Nep nói:
“Cái thằng giống ông nội”.
Không ai hiểu ý sự so sánh của bà. Bà bèn giải thích:
“Xưa ông ấy từng thích gỗ giả ximăng, nay ông thích ximăng giả gỗ. Ông chơi hoa, chim, vật dụng các thứ đều thích hàng giả phải giống như thật, ứng chuyện thằng Nep coi phim hoạt hình, là người giả mà giống như thật đó. Ngược lại, ông ấy chơi đồ thật lại muốn nó giống giả như giò phong lan, chậu vạn tuế chẳng hạn. Cây thật nhưng trông như đồ nhựa thì ông mới ưa. Ứng chuyện thằng Nep ngồi với người yêu là thật nhưng lại muốn nói chuyện qua mạng ảo. Thế có phải nó giống ông nội nó không?”.
Cả nhà đồng ý với sự so sánh thông minh và hơi dài dòng của bà nội, ngầm bảo vệ thằng cháu đích tôn.
Từ thời Nep học phổ thông, mẹ Nep đi họp nghe thầy cô than:
“Em Nep bị làm sao ấy”.
Về, mẹ nói:
“Thằng Nep giống ba nó rặt”.
“Con giống cha nhà có phúc. Mà nó giống thế nào?” - bà nội hỏi. Mẹ kể:
“Cô chủ nhiệm nói nó có thể viết một bài văn nghị luận thật hay, nhưng lại không biết viết bản kiểm điểm. Bảo nó đọc bài thơ thần thời Lý Thường Kiệt, nó đọc: Nam quốc sơn hà nam đế cư/ Tại sao hút thuốc bị ung thư. Thầy dạy toán thì nói nó có thể giải một bài toán hình không gian nhưng cộng trừ số nguyên chưa được. Nó có thể tính được tích phân nhưng không nhớ nổi một hằng đẳng thức. Đầu óc em ấy như cái máy, bấm trúng nút nó làm được, không trúng nút nó không biết gì. Đặc biệt khoanh tròn đáp án các môn thi trắc nghiệm thì luôn đúng trăm phần trăm”.
Bà nội cho là con dâu có ý chê con trai mình, hỏi vặn:
“Thế cô bảo nó giống ba nó chỗ nào?”.
Mẹ Nep phân tích:
“Nhà con học đại học sư phạm nửa chừng rồi đi lính. Vô lính viết năm ba bài báo, vậy mà rời quân ngũ được về làm phó tổng một tòa soạn. Nhà con có bằng tiến sĩ văn chương hồi nào con cũng không biết, anh ấy giấu biệt như chuột giấu khoai lang để dành mùa đông. Khi cơ quan giảm biên, anh ấy trưng ra. Anh có công trình đồ sộ nghiên cứu văn thơ tiền chiến gì đó, nhưng làm cái đơn vay tiền thì không biết viết thế nào để chứng minh sẽ sử dụng hiệu quả số tiền vay ấy. Vậy thằng Nep không giống ba nó thì giống ai?”.
Bà nội nguýt con dâu: cô cứ tinh tướng đi.
Ngày Nep mới ba tuổi đã thấy chim nó cứng suốt đêm và một số dấu hiệu của tuổi dậy thì. Nhưng sau Nep ngủ riêng phòng, mọi người quên chuyện đó.
Mẹ Nep bị u nang tử cung, phải mổ. Nep đến cho máu để bệnh viện đổi máu cùng nhóm truyền cho mẹ. Bịch máu của Nep hai ngày sau đổi màu vàng trong như huyết thanh. Ai đã làm gì với số máu này? Nhân viên phòng lưu trữ giấu bịch máu của Nep như chính mình là tội phạm, sau nghĩ mãi vẫn không hiểu điều gì đang xảy ra.
Gần đây thấy Nep ăn ít, mẹ lo. Tối mẹ vô phòng Nep vén chăn rờ trán, la toáng: “Trời ơi con tôi sao thế này, con lạnh như cục đá anh ơi”. Mẹ xô cửa chạy ra kêu ba, ông bà nội. Bốn người chạy vô thì thấy Nep ngồi dậy, tỉnh bơ: “Có chuyện gì thế, thích khách à? Thôi tất cả đi ra cho ta ngủ. Nô tì đâu, quạt”. Mẹ Nep bật quạt, than: “Ôi, có phải con tôi đó không?”.
Mẹ đang tìm khăn vải nhắc nồi canh đang sôi trên bếp, Nep thò tay giúp.
“Coi phỏng tay đó con. Con không thấy nóng à?”.
“Ta mình đồng da sắt mà” - Nep cười.
“Con xem mẹ là gì, sao xưng hô thế con?”.
“Người là mẹ ta chứ là gì”.
Chỉ có mẹ cảm nhận Nep khác thường, khác người. Bà sợ, không dám nghĩ tới điều này. Mẹ lo âu, nỗi lo ẩn hiện, như có điều không hay sắp xảy đến cho con trai mình.
Buổi chiều, mẹ Nep đang nấu cơm thì chuông điện thoại reo: “Alô, mời bà đến ngay bệnh viện...”.
Nep bị xe tông gãy chân, bể đầu, đang trong phòng cấp cứu. Phòng hội chẩn vô tình hé cửa, mẹ Nep nghe các bác sĩ trao đổi trong trạng thái hoảng hốt:
“Hắn thật kỳ lạ, hắn không có thân nhiệt”.
“Đầu vỡ ra thế thì chết rồi mới phải chứ”.
“Xương hắn như bằng nhựa ấy, da thịt dai dai như cao su”.
“Anh có nhìn chỗ sọ bể của hắn không, não hắn rất khác thường, như thứ dây nhợ cuộn lại bùng nhùng”.
“Hắn không có máu, chỉ có nước vàng chảy ra. Có phải hắn là người giả?”.
Nghe đến đây mẹ Nep chịu không được, bà xông vô phòng chỉ hai tay xuống bụng:
“Nó là con tôi đẻ ra, sao các ông bảo người giả?”
Vị bác sĩ lớn tuổi nhất trong nhóm, nãy giờ chưa nói gì, bảo:
“Có lẽ thế này, tôi không chắc lắm, là bà đã cho cậu ấy ăn toàn đồ giả từ nhỏ đến lớn. Sữa giả, gạo giả, thịt giả, trứng giả, cá giả, trái cây giả, nước giả... tất tần tật mọi thứ giả đưa vào người, nên giờ cậu ta thành người giả mất rồi”.
Mẹ Nep đổ gục xuống chân ông bác sĩ, xin bác sĩ cứu con tôi, giả cũng cứu. Miệng bà lập bập, ăn gì để không thành người giả bây giờ, nó người giả thì ai là người thật, rồi bà lăn ra ngất.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận