05/01/2020 10:32 GMT+7

Truyện ngắn: Chuột

ĐINH NGỌC TÂM
ĐINH NGỌC TÂM

TTO - Mọi người quây quanh chiếc bàn tròn, nhân vật chính chuẩn bị thổi nến và những người còn lại chuẩn bị hát Happy birthday, bỗng một giọng nữ the thé rú lên.

Truyện ngắn: Chuột - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chị Ngân loạng choạng ngả người ra sau, mọi người hốt hoảng đỡ lấy chị. Đứng cạnh chị Ngân, chị Kim - vốn bị bệnh tim - mặt tái mét. Mọi người nhìn nhau, dồn dập hỏi có chuyện gì thế, rồi ai nấy thở phào, một người thốt lên "Chỉ là con chuột nhắt thôi mà".

Cuộc vui tiếp tục, bánh kem cắt ra, rượu vang rót đầy các ly. Để thay đổi không khí, trưởng phòng nhân sự hỏi thăm sếp về chuyến công tác đến Doha. Thay vì nói về Doha, sếp nói lòng vòng, rằng các đô thị lớn và hiện đại cho người ta cảm giác dễ chịu của sự ngăn nắp, người ta luôn biết phải đi đâu để đến nơi cần tìm. Sài Gòn thì khác, ở Sài Gòn lớp lang chồng lên nhau, người ta tìm được sự bất ngờ thú vị khi bóc tách các lớp lang đó. 

Chẳng hạn, trong một con hẻm sâu hun hút có một quán ăn tuyệt ngon, trong một chung cư xuống cấp có một quán cà phê tuyệt đẹp, trong một tòa nhà cũ kĩ gần trăm năm có một văn phòng mới hiện đại khang trang nơi làm việc của những người trẻ năng động lịch duyệt. "Và trong văn phòng hiện đại sang trọng vẫn có chuột", ai đó lên tiếng.

Bữa tiệc sau một hồi đi lòng vòng cũng không tránh được sự kiện ban nãy, một con chuột nhắt chạy giữa văn phòng, ngay ban ngày ban mặt. Chuyện này không lạ, nên trừ chị Ngân và chị Kim là người mới, chẳng ai thấy cần hốt hoảng. Vũ, bạn thực tập sinh, còn góp vui chuyện mình ở trong một xóm trọ sinh viên ngay gần bờ kênh chỗ người ta vẫn đổ rác hằng ngày, chuột chạy qua chạy lại như cơm bữa, nhìn mãi cũng quen. 

Chị Ngân kể rằng xưởng vẽ của ba chị rất nhiều chuột, có hôm chị ngủ trưa trong xưởng còn bị chuột cắn chảy máu chân. Cứ mỗi lần ba chị có tranh triển lãm thì ngay trước buổi triển lãm, tranh có dấu răng chuột. Nhà chị thường khấn "Lạy ông Tý, xin ông đừng phá con", vậy mà chuột đỡ phá thật.

Cả khu vực này chỉ có một bãi giữ xe. Bãi xe cũng có chuột. Từ bãi xe tôi đi bộ thêm hai ngã tư để đến văn phòng, trên đường tôi thường ghé mua cà phê ở một xe cà phê lưu động. Chỉ một thùng đồ nghề sau yên xe máy, cà phê có logo, tên thương hiệu in trên ly giấy, ống hút giấy thay cho ống hút nhựa. Cậu bán cà phê, tên Tý, ăn mặc xuề xòa đưa cho tôi tờ name card, trên đó in logo, tên và số điện thoại của cậu. Chị uống một ly thôi em cũng giao đến tận cửa văn phòng, Tý vừa cười vừa nói. 

Trong khi giới công sở và du khách nước ngoài vừa đi vừa cầm ly Starbuck trên tay, ly cà phê giấy có logo của Tý xuất hiện trên những chiếc ghế đẩu của giới xe ôm và các cô hàng rong khắp khu này. Trong khi cậu lắc cà phê, tôi kể, văn phòng chị hôm qua có chuột, Tý cười lớn, ở đây văn phòng nào không có chuột hả chị.

Chị Kim, vẻ mặt nghiêm trọng đòi sếp đổi văn phòng, vì chị không chịu nổi khi nhìn thấy chuột, chúng bẩn thỉu, hôi thối, mang đầy mầm bệnh. Chuột có gì mà nghiêm trọng, một người nói. Nghiêm trọng chứ, chẳng qua người ta chấp nhận sống chung với hiểm họa thay vì thay đổi hoàn cảnh thôi, người khác trả lời.

Hôm sau đội diệt côn trùng được gọi đến văn phòng. Đây là lần thứ ba họ xuất hiện trong năm nay và cũng lần thứ ba họ lặp lại rằng diệt chuột hoàn toàn là không thể, vì tòa nhà này quá cũ, nhiều ngóc ngách, lại kẹp giữa hai bên là hai nhà hàng mỗi ngày thải ra biết bao nhiêu thức ăn thừa không xử lý kịp. Giết được chuột trong nhà thì chuột ở ngoài cũng chui vào. Muốn diệt hết chuột chỉ có nước đập hết khu này đi xây lại. 

Vũ khều tôi, chị có nghĩ chuột là điềm báo cho cái gì đó không? Cái gì mới được? Hiểm họa à? Tôi hỏi lại. Chị nghĩ xem, người ta xây tường dày để ngăn cách nhau, nhưng chắc gì đã ngăn được chuột. Bọn chuột vẫn chui qua cống, qua khe tường, ở đâu có kẽ hở và thức ăn, ở đó có chúng.

Tôi không hoàn toàn hiểu ẩn dụ của Vũ, nhưng việc chuột nhắt chạy lăng quăng trong sinh nhật sếp có khi là điềm báo thật, thậm chí là điềm lành. Năm sau chúng tôi chuyển sang văn phòng mới, không phải vì sợ chuột, mà vì kinh doanh phát triển nên cần mở rộng công ty và tuyển thêm nhiều nhân sự.

Văn phòng mới nằm trong khu dân cư mới, có một tầng riêng cho cà phê máy lạnh và food court, vắng bóng hoàn toàn những quán ăn vỉa hè và những gánh hàng rong. Chị Kim nghỉ việc vì đường đi làm xa. Bác sĩ nói chịu đựng tiếng ồn trên đường, đặc biệt là tiếng còi xe ảnh hưởng xấu tới bệnh tim của chị.

Một ngày tôi thấy nhớ cậu bán cà phê lưu động bèn tìm danh thiếp cũ, hỏi văn phòng chuyển đi xa vậy Tý có giao tới không. Chị đặt ba ly trở lên em giao miễn phí, Tý trả lời. Tôi rủ mọi người đặt mười ly. Đồng nghiệp khác đặt giao tới bánh da lợn, gỏi cuốn, bánh tráng trộn. Logo cà phê của Tý xuất hiện trên bàn làm việc cùng các món ăn vặt làm tôi thấy những vỉa hè nơi văn phòng cũ đã tràn tới đây thật hữu hình.

Một tối ở lại làm việc muộn, chị Ngân đinh ninh mình nghe thấy tiếng sột soạt ở khu thùng rác. Chưa ai nhìn thấy chuột nhưng mọi người bắt đầu xì xào, chuột xuất hiện ở đây rồi. Vũ lại khều tôi, thấy chưa, em đã nói với chị mà, không thoát được chuột đâu, chúng là điềm báo cho điều gì đó.

Truyện ngắn: Tin ngóng tin ai Truyện ngắn: Tin ngóng tin ai

TTO - Người ta gọi chú là "thằng lắc".

ĐINH NGỌC TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Truyện ngắn chuột
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp