Minh họa: Đặng Hồng Quân |
Sau cái bữa đi phụ đám giỗ nhà chị Lành, hắn đi theo hỏi han chuyện gia đình nhà cửa.
Hắn khen Tám đẹp, da trắng. Hắn nói Tám hiền, có nụ cười dễ thương. Nghe Tám mồ côi cha, chỉ sống cui cút với má, hắn nói tội nghiệp Tám và có ý muốn che chở.
Hẹn lên xuống mấy bận thì hắn ngỏ ý cưới Tám. Ừ thì, hắn cũng ưa nhìn, có vẻ hiền lành. Hôm hắn kêu Tám à và ngỏ ý cưới, hình như hắn có chút hơi men.
Lúc đó, Tám thấy mắt hắn có mấy tia máu vằn đỏ trông có vẻ tha thiết, thấy đôi lông mày rậm nhìn hơi hung dữ của hắn lại có vẻ cứng rắn, nam tính. Nghĩ mình đã tìm đúng người để được yêu thương, che chở.
Lầm chết. Cưới về, Tám mới biết là hắn thường xuyên tụ tập chén chú chén anh. Vợ chồng ra riêng, cũng không giàu có gì. Vậy mà không hở ngày nào, bạn bè thấp thoáng ngoài ngõ là hắn lại réo.
Tám à, làm ít mồi nhậu cái coi, mau lên!
Ban đầu, Tám cũng chiều chồng tất tả tạt ra chợ mua ít thức ăn về chế biến. Hôm nào không đi thì sẵn nướng con cá khô, bằm trái xoài sống, pha chén nước mắm tỏi ớt cũng bày được một mâm tươm tất...
Nhưng nhiều lần thì Tám thấy bực bội trong người. Nhất là lặn lội suốt ngày ngoài rẫy, về nhà mệt mỏi chỉ muốn nằm nghỉ ngơi, không dám mơ chồng dùng đôi tay thô ráp xoa nhè nhẹ lên vai, hay đấm đấm vài cái tình cảm vào thắt lưng, nhân tiện bóp nhẹ vào hông Tám vài cái âu yếm.
Đằng này, cứ Tám à, nghe mà muốn điên cái đầu.
Lần đầu tiên Tám phản ứng bằng cách dùng dằng giận dỗi không thèm trả lời chồng, thì tối hôm đó, khi đám bạn nhậu tản về, hắn dần cho Tám một trận.
Cũng là lần đầu tiên, Tám biết mùi vũ phu của người đầu ấp tay gối mà mình đã gật đầu ưng về làm vợ chỉ sau mấy bận hẹn hò.
Hắn điên tiết gầm lên rung chuyển cả căn nhà nhỏ, đôi mắt rượu pha đỏ ngầu mà hồi đầu tưởng là tha thiết, bây giờ mở trừng như đốt cháy Tám. Rồi cái thằng đàn ông đã từng ngọt ngào ấy dang tay tát Tám đúng hai cái nảy lửa.
Vừa đánh, hắn vừa gằn từng tiếng, Tám à, tao không muốn thấy cái bản mặt đưa đám của mày xua bạn đuổi bè của tao nghe chưa?
Mỗi lần hắn gằn giọng là kèm một cái tát nổ đom đóm mắt. Chưa hết, trong cơn cuồng bạo, hắn còn thô thiển chiếm đoạt Tám để khẳng định sức mạnh và quyền lực của mình.
Tám thật sự bị sốc. Trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi, căm ghét và hối hận. Sao cái lúc hắn làm quen, trò chuyện, rồi hẹn hò, và cả đưa người lớn đến nhà thưa chuyện với má, Tám không nhận ra cái cục súc, vũ phu đó. Để bây giờ là nỗi ê chề, đau đớn như thế này.
Như ăn quen, sau đó, dù Tám không hề tỏ thái độ phản ứng khó chịu như trước thì những trận đòn bạo hành và những quan hệ vợ chồng mang màu sắc cưỡng đoạt cứ thế lặp lại với tần suất dày đặc hơn.
Thằng chồng của Tám, có một thú vui là mỗi lần lên cơn điên rượu, hắn cứ gầm lên.
Tám à, mày đâu rồi Tám, mày ra đây... Sao mày dám? Mày chết với tao, Tám à...
Có hôm hắn rút con dao bầu giắt bên bếp vừa lúc Tám kịp chạy ra khỏi nhà. Hắn xách dao rượt theo.
May là Tám nhảy xuống mương cái đùng rồi lội sang bên kia, ướt sũng lồm cồm níu đám cỏ trèo lên bờ rồi chạy tuốt ra đồng để trốn. Cứ như thế này, sao mà sống nổi?
Vừa nghĩ đến chuyện ra tòa ly dị thì đùng một cái Tám phát hiện mình có bầu. Những trận đòn trào nước mắt đau xót và uất giận cộng với những cơn buồn nẫu ruột bất lực đã làm cho con bé Hai đẻ ra có đôi mắt to đẫm nước đủ soi vào đó hình ảnh mẹ bị cha liên tục bạo hành.
Đến khi Tám định ẵm con trốn đi thì lại nôn nao thèm chua và bị tắc kinh. Tám có đứa thứ hai, lại cũng là con gái... Kệ, nách hai con cũng bỏ.
Người ta nói, nắm níu cho con có cha thì tốt hơn. Nhưng mà tốt cái nỗi gì khi thằng cha chỉ là một con sâu rượu, không lo chí thú làm ăn nuôi vợ con; tốt cái nỗi gì khi những trận bạo hành quất thẳng vào tâm hồn non nớt của nó. Con không cha như nhà không nóc hả, thây kệ, lâu nay nóc có mà cũng như không.
Ngay lúc Tám quyết định tự giải thoát cho mình và hai đứa con gái thì, đùng một cái, chồng Tám bị tai biến. Hắn say rượu, đi nhậu về khuya, ngủ bờ ngủ bụi đâu đó, trúng gió, bị giật méo miệng, liệt nửa người. Cho đáng... Trời trả báo rồi.
Phen này Tám phải đi. Mấy lần bị chồng đánh, không dám về khóc với má. Nhưng má cũng biết, nhắn về. Má đong đưa dỗ cho hai đứa nhỏ nằm ngủ ngoẹo đầu trên võng rồi kêu con gái lại tựa vào cho má chải đầu.
Má chắc lưỡi hít hà thoa dầu chỗ mấy cục u sưng vù trốn sau nùi tóc rối của con. Rồi mấy ngày sau má còn gửi xị rượu thoa tan máu bầm mà má cất cho mình hồi ba còn sống.
Tám nghĩ, con gái lấy chồng đã đi ra khỏi nhà, không ngoái đầu quay lại, nhưng tình cảnh này chắc má cũng sẽ giang tay cho Tám và hai đứa nhỏ tựa vào. Đời má cũng có sung sướng gì. Má hiểu bởi chai rượu má cho cũng là thứ má dùng cho mình sau những trận đòn vô cớ. Đến nước này, Tám còn ở lại làm gì?
Vậy mà khi xách giỏ quần áo, tay ẵm tay dắt hai đứa con, nhìn bóng tối nhuốm phủ xuống ngôi nhà đã chứng kiến bao trận đòn roi, thấy chồng nằm chèo queo co rúm trên giường, miệng méo, nước miếng chảy lòng thòng, mắt chuyển màu xám xịt, ú ớ Tám, Tám ơi, Tám à thì Tám buông rớt cái giỏ đánh bịch xuống đất.
Tiếng con trẻ ngây thơ bi bô trên cánh tay y như tiếng khóc.
Tám nghe mình tự gọi mình.
Tám à, có đành đoạn mà đi không Tám?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận