Minh họa Đặng Hồng Quân |
Cặp mi mở to không chớp. Giây phút ấy tưởng như là vĩnh viễn. Ảo ảnh xuyên thấu qua những biến thái tinh vi. Bất giác tôi cảm thấy lạnh sống lưng khi thanh âm ngọt ngào từ cái miệng nhỏ bé vang lên:
- Mẹ mày, định ăn cắp cái gì nhà bà thế.
2. Anh - một công tử hào hoa nhà giàu, đẹp trai phong lưu. Anh mặc những bộ đồ đẹp và bảnh bao trên siêu xe. Anh có một làn da và một gương mặt thiên thần, cao to vạm vỡ. Nụ cười ôn nhu và cặp mắt long lanh đầy sức hút.
Cô - một cô bé lọ lem làm bưng bê ở một quán cà phê. Cô nhà nghèo và nhiều mơ mộng. Cô thích những bản nhạc êm ái não lòng và ám ảnh về sự cô đơn của kiếp người thườn thượt.
Một ngày hai người tình cờ gặp nhau trong quán cà phê nơi cô làm. Cô sơ ý va vào anh và làm đổ ly trà lên chiếc áo trắng phau đắt tiền. Anh quay lại mỉm cười và đưa tay lên mặt cô đang đầy sợ hãi...
Người nhà một thiếu nữ vừa nhập viện cho biết.
3. Anh là một chàng trai nhạy cảm. Anh hay ngồi quán rượu một mình và nghe những bản nhạc buồn thảm. Những ly rượu đêm rót đầy nỗi cô đơn của kẻ lãng tử đa sầu.
Đêm này. Một mình nơi quán quen. Cô gái đang nướng thịt của quán nhìn anh đăm đắm. Anh nhếch mép cười đầy kiêu bạc. Anh khẽ vuốt lại mái tóc bồng bềnh phiêu lãng của mình. Anh chờ cô đang tiến đến bàn anh với nụ cười trên môi. Giây phút ấy tưởng như là thiên thu vạn cửu. Ngước mắt lên nhìn cô đắm đuối. Anh khẽ nói dịu dàng:
- Chị cho em nợ nốt hôm nữa được không?
4. Anh: mệt quá!
Cuối tuần nhưng anh chẳng muốn đi đâu. Không cà phê, không quán xá, không anh em, không bạn bè men say...
Anh không muốn gì cả chỉ muốn có em ở cạnh!
Hay là mình rời thành phố này?
Hay là mình quên đi những câu chuyện cũ đã qua, quên hết những buồn phiền, mệt mỏi của cuộc sống này?
Ta về với nhau được không?
Về rồi anh sẽ đưa em đi thật xa. Balô, đôi giày, máy ảnh, 2 con tim, 1 suy nghĩ đi đến tất cả những nơi ta muốn đi.
1 lần làm trẻ con hư!
Đi trốn không em ơi?
Em: Thế có về nữa không anh?
Anh: Cái này để xem bọn Tàu nó trả giá bao nhiêu đã.
5. Chuyện ngày mưa. Trời cũng buồn. Ngồi ăn cơm một mình trong quán bỗng dưng gặp người yêu cũ đi với một thằng. Mình ngẩng đầu lên chào. Nó chảnh chọe lướt qua... Chuyện đời mà, có cũ có mới, không chấp. Mình vốn đại lượng gọi năm chai bia mang sang bàn bên mời đôi tình nhân. Nâng ly cho hạnh phúc của đôi bạn trẻ. Tiện gọi thêm mấy món cho hai bạn ăn cho tươi chứ ăn cơm rang không đắng bỏ mẹ. Mình tốt bụng và hào hiệp. Thằng người yêu mới nhìn mình bẽn lẽn nể lắm. Đứng dậy phong độ, mình rút ví ra tiến lại chỗ ông chủ quán thì thầm: “Tí bạn cháu thanh toán bác nhé”.
Minh họa Đặng Hồng Quân |
6. Cái màn hình máy tính nứt rồi. Rồi nó sẽ chết đi với bao kỷ niệm nếu không kịp copy lại vào một cái bộ nhớ khác. Giá như trước khi bộ não con người sắp quên cũng kịp lưu vào đâu đó. Chỉ tiếc là vẫn cứ nhớ nhớ quên quên những điều đã qua. Chẳng còn gì rõ ràng nữa cả. Bộ nhớ của con người có thể không sao lưu được nhưng có thể tái sinh.
Bất chợt một ngày khung cảnh quen thuộc lại làm bật dậy những điều đã cũ, những yêu thương đã qua. Ta nhớ lại ngày xưa kỷ niệm. Cũng ô cửa này, cũng bản nhạc này, cũng cái nắng hanh hao này và cả em nữa... ôi nhớ...
Sực tỉnh bấm số gọi cho em. Em khóc bảo anh đừng làm phiền em nữa. Giờ em đã chồng con rồi. Nhưng kỷ niệm về anh em còn nhớ cả, chỉ là giấu trong tim thôi.
Anh mỉm cười: Thế sao em quên 200k còn nợ?
7. Cái thời đại màn hình này, đôi khi ta phải cố viết một status để thấy mình tồn tại. Tồn tại qua những cái like. Like cũng như muối, biết đâu sau một ngày bề bộn, buổi tối của những kẻ cô đơn sẽ thêm vị mặn.
Bỗng một ngày mệt mỏi muốn rời khỏi màn hình để ra đường gặp gỡ cuộc đời, lại chỉ thấy vắng hoe giữa đông người. Ta mới ngước nhìn lên trời thấy màu xanh. Màu xanh này là màu của Facebook. Và ta lại trở về viết gì đó lên tường chửi đời lạnh nhạt và vô tâm. Và ta lại hí hửng ngồi đếm những cái like như những hạt muối còn sót lại giữa bộn bề.
Đời sống vẫn chả làm sao cả. Từ xa xưa người nguyên thủy cũng vẽ lên tường và chắc cũng buồn như ta.
Bất chợt hộp thư đến lóe sáng báo tin nhắn. Ta hí hửng bật lên rồi nụ cười rạng rỡ bất chợt tắt lịm. Ta lẩm bẩm: “Con mẹ, mấy thằng bán sim”.
8. Đêm. nàng cô đơn với những status vu vơ về cuộc đời dâu bể. Nàng ước ao có một tin nhắn từ một ai đó vuốt ve và xoa dịu nỗi cô đơn đó. Và chàng đã đến. Chàng nói chuyện với nàng thâu đêm và luôn nhắc nàng đi ngủ sớm. Chàng khiến nàng si đắm trong cơn mưa những dịu ngọt êm ái của đời người.
Một tháng sau hai người quyết định gặp nhau và thề dù có thế nào vẫn yêu nhau thiên trường địa cửu. Ôi ái ân trong đời chợt bừng sáng những tia nắng thu nhè nhẹ.
Quán cà phê và ô cửa trong veo. Chàng khuấy nước cam cho nàng và hứa đưa nàng đi du lịch nước ngoài. Nàng lịm đi trong hạnh phúc ngất ngây. Một cơn say hư ảo của tình yêu.
Bỗng một bàn tay đập mạnh vào má nàng: Dậy đi con kia, tao mua mày về để ngủ nướng à.
Nàng đã được đi Trung Quốc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận