Thực thì ông là một quan chức tôi đã quen khá lâu và đủ thời gian cũng như thực tế để kết luận ông chơi được, kể cả thời còn đang đương nhiệm trong guồng máy.
Phóng to |
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần |
Ông thích văn chương. Có thế mới hóa rồ đánh đu với đám chúng tôi. Toàn bọn yêu tinh yêu tạ, có lần ông bảo cánh nhà văn các chú nói chung khó xực nhưng được cái nết cơ bản là không xu thời. Và ông ngâm nga đại loại công hầu với khanh tướng cộng vào vòng trần vân vân để kết luận cánh tôi thời thế nào thì cũng vẫn vậy. Ông nói chẳng đúng hoàn toàn nhưng chấp nhận được cũng bởi ông buồn vì nhân tình thế thái. Dạo ông còn đảm nhiệm chức vụ thôi miễn bàn, lên xe xuống ngựa, quanh ông lúc nào cũng xúm xít tít mù đủ người, đủ loại. Từ dạo ông về nghỉ, đám quanh quẩn bên ông vãn dần rồi tiệt hẳn. Thói đời chuyện đó chẳng lạ, người ta phù thịnh chứ ai phù suy, bên ông giờ thì còn vị chết tiệt gì mà xúm với chả xít. Rút cục chỉ còn mấy thằng ham rượu như tôi vẫn thâm thủy đi lại cùng ông la cà tụ tập. Nói nhỏ, ông có cả một hầm rượu quý uống cả đời không hết. Nỗi buồn khiến ông mấy năm nay dính vào cái thú chơi mà cả quý tộc cũng như bình dân đã sa vào đều mê mẩn.
Đó là nuôi chó cảnh.
Con chó đang tại vị cùng ông là giống chó lạ gần như độc bản ở xứ ta. Thấy bảo nó là con chó tuyết. Tức là sống ở xứ băng giá nơi cực Bắc. Cũng lại là đồn, con chó của ông mua được huấn luyện ở nước ngoài bằng rất nhiều tiền, ngang với cái xe hơi. Đã chơi thì tốn kém là chuyện thường. Nghèo giàn mướp như tôi vẫn rượu Tây thuốc lá Camel như ai đấy thôi. Con chó của ông có tên dài loằng ngoằng xa ki xu keo gì đấy, tôi chịu chết không nhớ được. Chỉ biết nó có lông trắng vá đen. Trên mặt có hai đốm nâu kiểu như mắt giả cực uy. Nó ngót nghét nửa tạ đứng ngang ngực người. Ai vào nhìn thấy nó cũng hết vía. Ông cực kỳ cưng con chó. Công nhận nó khôn, răm rắp nghe lệnh chủ. Có lần uống hơi quá chén ông bảo có con chó ông đỡ buồn hẳn. Giờ ông coi nó là người bạn thân nhất. Thà chơi với chó còn hơn thấy mặt đám vong ơn bội nghĩa kia. Là ông nói đến những người cùng hội cùng thuyền của ông trước kia. Tôi nghe và chẳng bình luận gì. Con chó được ông ca ngợi là chung thủy có tình một cách trí tuệ. Hơi thắc mắc về cái sự ông gọi là trí tuệ của con chó nhưng thôi, nhất trí cho lành.
Năm mới ông nhắn tin bảo buồn chắc là có chuyện lớn. Tôi vừa du hí chuyến ngoại tỉnh đầu năm về đang mệt bã người chẳng muốn đi nhưng nể quá. Ít khi ông nhắn tin, cũng chẳng khi nào ông giãi bày tâm trạng kèm lời mời thế này. Tặc lưỡi đi. Vân vi một lúc, tôi bắc ghế hạ chai rượu một người bạn ở châu Âu xách tay về tặng từ mấy năm trước, cất tít trên nóc tủ đứng cao sát trần nhà. Chai rượu ngon tôi cứ nấn ná để dành
mãi nên số nó chưa tận. Biết ông thiếu gì rượu nhưng thôi năm mới đến chơi chả nhẽ tay không, nhất là người ta đang buồn thế kia. Duyệt! Đến nơi ông nghe tiếng chuông bổ ra ngay. Ông mừng lắm. Bằng chứng là ông cứ mân mê chai rượu tôi tặng trên tay bảo chai này ngon, tôi với chú phải cưa bằng hết hôm nay. Đoạn ông đưa lại cho tôi chai rượu để ông khóa cửa. Nãy giờ con chó đứng gần chủ nhìn tôi thân thiện. Bỗng nó chồm lên lao phộc đến táp mõm vào đúng khuỷu tay tôi. Chai rượu văng ra rơi vỡ tan tành. Tôi hoa hết mắt vì hoảng cú táp một phần. Phần quan trọng hơn là tiếc chai rượu. Thề, tôi quý chai rượu này đến mức cứ sờ nắn đến mòn cả tem dán. Giờ chả được hớp mẹ nào. Nẫu. Sự việc xảy ra rất nhanh khiến ông không kịp phản ứng. Có lẽ thấy vẻ mặt của tôi nên ông động viên cũng tiếc đấy, không được uống tấm tình rượu của chú nhưng thôi, tôi sẽ đãi chú chai ngon gấp nhiều lần. Ông không mắng con chó câu nào, thậm chí còn khen nó, đấy chú thấy chưa, nó trung thành đến mức, trí tuệ đến mức chai rượu chú đã tặng tôi nó hiểu ai là chủ sở hữu, thấy chú cầm nó biết giành lại. Tôi cười cười nhưng bụng sôi ồng ộc. Trí tuệ cái cục kít. Ngu thì có, chó với chả má.
Ông lật đật vớ lấy cái chổi và xẻng nhựa vun quét những mảnh vỡ. Thấy ông lụi cụi, bất chợt tôi thương ông thắt ruột. Cả đời ông hét ra lửa giờ thì có khác gì người làm vườn thuê cho ông không. Nghĩ thế tôi vội giành lấy cái xẻng nhựa đựng đầy thủy tinh vỡ định mang đi đổ giúp ông. Nhanh như lằn chớp, lần này con chó Bắc cực lông trắng vá đen lao đến ngoạm hẳn vào cổ tay tôi. Thiếu nước vãi tè tôi rú lên. Mẹ mày, tao giành gì mấy mảnh thủy tinh này chứ hả. May nó chỉ ngoạm cảnh cáo chứ không cắn. Ông chống cán chổi cười thành tiếng rồi nhìn, tôi nhìn con chó. Đang bực, tôi cằn nhằn về cái sự ông gọi là trí tuệ của con chó. Ông vẫn cười nhưng chẳng biết nghĩ gì mà ông nổi cáu xoay cán chổi táng một phát cật lực vào lưng con chó. Nó không ngoái đầu cum cúp chạy tọt vào chuồng sắt. Tiếng gầm của ông đến tôi cũng phải giật mình phát kinh.
- Đồ con chó!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận