
Trung úy Nghiêm Xuân Thắng, quân y tại Bệnh xá đảo Song Tử Tây - Ảnh: HÀ QUÂN
Trong ngày cuối cùng rời đảo trở lại đất liền, trung úy Nghiêm Xuân Thắng, 29 tuổi, nhanh nhẹn dọn lại đồ đạc, quần áo, sách y khoa vào hai ba lô lớn.
Tự hào màu áo quân y
Anh kể thời gian trôi nhanh quá, mới ngày nào còn hồi hộp khi nhận thông báo ra quần đảo Trường Sa khi còn ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, nay đã đến ngày về thủ đô.
Trong màu áo quân y rằn ri hơi phai màu do nắng gió, Thắng nói mới công tác một năm ở Trường Sa nhưng anh học được rất nhiều điều mới mẻ từ nếp sống, tác phong nhanh nhẹn cho tới tinh thần làm việc bất kể sóng gió khắc nghiệt.
Chỉ vào túi thuốc màu nâu, có dấu cộng đỏ, anh kể lúc nào cũng sẵn vài thứ thuốc cơ bản, băng gạc, găng tay để làm nhiệm vụ chăm sóc, cấp cứu cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, từ vết thương nhỏ của bộ đội khi luyện tập cho tới cơn sốt trái mùa của các em nhỏ. Những nhiệm vụ này, theo anh đòi hỏi kỹ năng chuyên môn tốt, linh động, thích ứng tốt với hoàn cảnh thiếu thốn, áp lực ở đảo tiền tiêu.
So với bệnh viện trong đất liền có nhiều trang thiết bị hiện đại, đầy đủ cơ sở vật chất, bệnh xá ở đảo rất khó khăn.
Đối với mỗi ca cấp cứu, các y, bác sĩ phải tập trung, trong tâm thế nhanh chóng để "chạy đua" với thời gian, sơ cấp cứu tốt nhất trước khi chuyển bệnh nhân về bờ để tiếp tục điều trị.
“Với vai trò là người quân y, tôi tự hào được làm nhiệm vụ thiêng liêng nơi tuyến đầu của Tổ quốc, tự bản thân ý thức trách nhiệm từ việc nhỏ như đo huyết áp, tiêm truyền...
Đến khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi rất nhớ thời gian mới bắt đầu đặt chân lên đảo, không biết bao giờ mới được trở lại lần nữa”, trung úy Thắng tâm sự.
Bồi hồi nhớ ngày chập chững bước chân lên cầu cảng, vào Bệnh xá đảo Song Tử Tây gặp mặt các y, bác sĩ. Ngày đó đảo hiện lên trong mắt anh là nhiều cây xanh, khác biệt so với hàng tá nhà cao tầng bằng bê tông ở Hà Nội. Mới lên đảo nhưng cũng là lúc anh phải xắn tay hỗ trợ chữa trị ca bệnh đầu tiên.
“Sau khi cấp cứu, thấy người bệnh được cứu sống, khỏe mạnh trở lại, lòng cảm thấy vui mừng rất khó tả. Ca này nối tiếp ca khác thành công giúp tôi nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn. Tôi luôn biết ơn nghề y đã trao cho mình cơ hội giữ lại sự sống cho mọi người”, Thắng bộc bạch.

Các bác sĩ quân y không chỉ thăm khám, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội, lực lượng tại quần đảo Trường Sa mà còn hỗ trợ người dân, ngư dân - Ảnh: HÀ QUÂN
Giành lại sinh mạng ngư dân từ tay “tử thần”
Chàng trai 9X kể từ ngày đi học đã rất thích môn sinh học, ham mê nghiên cứu tế bào nên bén duyên với ngành y lúc nào không hay. Sau này khi được vinh dự khoác màu áo quân y, anh luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng vượt qua khó khăn, nhớ lời ba - một người lính biên phòng - về nhiệm vụ của quân nhân đó là bảo vệ, chăm sóc, hỗ trợ người dân khi gặp khó khăn.
“Mỗi khi thấy mỏi mệt, tôi lại nhớ đến hình ảnh đồng chí, đồng đội ở ngoài đảo xa, thiếu thốn nhiều thứ nhưng ai cũng kiên cường, bất khuất trước gió bão, nên chẳng có gì mình không làm được. Tôi cảm thấy tự hào về quê hương rất nhiều, trong bờ đã đẹp rồi nhưng ở đây còn đẹp hơn, cảm thấy yêu và sẵn sàng cống hiến cho quân đội, cho đất nước”, Thắng quả quyết.
Trong câu chuyện của mình, Thắng nhớ lại một ca cấp cứu có lẽ không bao giờ quên. Khi ấy, chừng 14h chiều, anh cùng một bác sĩ ngoại đang trực tại Bệnh xá đảo Song Tử Tây thì nhận được tin báo về một ngư dân đi đánh cá, bị đứt lìa cánh tay.
Chuyện là một chú cá heo mắc phải dây câu, khi thuyền viên định thả cá lại đại dương thì cá kéo mạnh dây, kéo luôn cả cánh tay.
Tin báo bệnh nhân chảy máu rất nhiều mà đảo cách nơi đó phải 30 hải lý, không thể tiếp cận nhanh chóng. Sau đó, chỉ huy trưởng đảo phải quyết định điều tàu ra cấp cứu.
“Tôi nhớ mãi khoảng thời gian khẩn cấp, cấp cứu bệnh nhân ngay trên biển chứ không phải ở bệnh xá. Lúc đó, bệnh nhân đã bị thương 4 tiếng rồi, chỉ cách "giờ vàng" khoảng 2 tiếng nên phải nhanh chóng di chuyển.
Khi ấy, hai anh em vội vàng chuẩn bị đồ đạc vào một cái thùng rồi chạy nhanh xuống cầu cảng chờ tàu. Bác sĩ Quốc bảo nhanh nhanh, nhanh lên không kịp, bệnh nhân tử vong mất. Thế là tàu chạy hết tốc lực, nhưng tàu không phải đi một lúc là tới vì còn sóng gió, sức cản của nước”, Thắng kể lại.
Đến nay, Thắng vẫn còn bồi hồi, xen chút nuối tiếc vì giá như bệnh xá có đủ trang thiết bị, thuốc men như trong khoa cấp cứu của các bệnh viện lớn thì có lẽ đã tái tạo được cánh tay cho ngư dân trên. “Các anh vẫn động viên vì kịp thời cứu sống, giữ tính mạng cho bệnh nhân. Tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều”, anh tâm sự.
Ngày rời Trường Sa, trung úy Nghiêm Xuân Thắng mong muốn các bạn trẻ hãy cống hiến hết mình cho Tổ quốc, sống xứng đáng với sự hy sinh của những anh hùng đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc, vì bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của đất nước.
"Thế hệ trẻ hãy sống sao cho xứng đáng với điều kiện phát triển mà mình đang có và phấn đấu xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh", anh bày tỏ.
Theo trung tá Vũ Mạnh Hải - chỉ huy trưởng đảo Song Tử Tây, trung úy Nghiêm Xuân Thắng là một cán bộ trẻ, năng động, có năng lực, sẵn sàng xung phong ra tuyến đầu của Tổ quốc để điều trị, cứu hộ cứu nạn, đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và các lực lượng ở trên đảo.
Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, trung úy Thắng còn năng nổ, nhiệt tình trong tham mưu, đề xuất chỉ huy đảm bảo tốt sức khỏe cho bộ đội. “Đặc thù ở biển đảo là điều kiện thiếu thốn song đồng chí đã linh động, sáng tạo, tranh thủ sự giúp đỡ của cơ quan chuyên môn, bệnh viện ở đất liền để hoàn thành nhiệm vụ”, ông nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận