Phóng to |
Ðạo diễn Vũ Ngọc Ðãng tấm tắc: "Khó tìm được nhà quay phim nào ở VN có gu thẩm mỹ, ánh sáng, khuôn hình tốt như anh Tranh. Ở mỗi bộ phim anh chăm chút từng góc quay, bối cảnh với nhiều sáng tạo về hình ảnh. Với nghề quay phim, người khác nỗ lực một, Nguyễn Tranh nỗ lực 10".
Học ở trường đời
Cha mất sớm, mới 15 tuổi chàng trai xứ Huế Nguyễn Tranh không đành lòng nhìn mẹ còng lưng bên gánh bún bò vất vả nuôi bảy đứa con thơ. Anh ngậm ngùi chia tay sách vở để bắt đầu cuộc mưu sinh, bươn chải vào đời kiếm sống. Tranh làm đủ thứ nghề, ai kêu gì làm nấy, tự nuôi mình và đỡ đần phần nào cho mẹ.
Năm 18 tuổi, một người chú giới thiệu anh đến Hãng phim Giải Phóng, tiếp tục làm lính "kêu đâu đánh đó" cho các đoàn phim của hãng. Bộ phim đầu tiên Tranh đi theo là Mùa nước nổi của đạo diễn Hồng Sến. Tranh làm đủ thứ việc trong đoàn, từ phụ khiêng chân máy, phụ làm ánh sáng, thiết kế, phục trang đến... nhặt rác để khuôn hình sạch sẽ. Cứ vậy, ngày này qua tháng khác, mọi việc trong một đoàn phim Tranh đều trải qua.
Bây giờ mỗi lần ngồi nhớ lại, anh cười khe khẽ: "Ngày ấy chỉ cần được theo đoàn phim, được sai đặt một cốc nước lên bàn chuẩn bị cho một cảnh quay là tôi đã thấy vui. Khi phim chiếu ra mắt, tôi đi xem, tay chỉ trỏ cốc nước do mình đặt ấy cho bạn bè, người thân biết là thấy hạnh phúc lắm! Tôi không tủi thân hay xấu hổ khi kể lại đâu vì với tôi đó là công việc của mình. Những ngày tháng vào đời sớm đã dạy tôi biết sống, cho tôi nghề quay phim hiện nay và dạy tôi… yêu".
Bộ phim truyền hình đầu tay của đạo diễn Quang Dũng Con gà trống cũng là bộ phim truyền hình đầu tay Nguyễn Tranh danh chính ngôn thuận chức danh “nhà quay phim” dù trước đó anh đã bắt đầu được biết đến qua nhiều video clip ca nhạc. Khẳng định mình trong nghề, Nguyễn Tranh đảm nhiệm vai trò DOP (giám đốc hình ảnh) cho nhiều bộ phim truyền hình như Cô gái xấu xí, Tuyết nhiệt đới, Bỗng dưng muốn khóc... và sắp tới là bộ phim truyện Đẹp từng centimet. Thành quả của sự miệt mài ấy là hàng loạt giải thưởng dành cho anh như giải thưởng quay phim xuất sắc nhất tại giải Cánh diều vàng 2006 với bộ phim Áo lụa Hà Đông cùng nhà quay phim Trinh Hoan, hai giải VTV Bài hát tôi yêu do khán giả bình chọn và do hội đồng nghệ thuật bình chọn (video clip Tôi tìm thấy tôi của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương)… |
Trong đầu Nguyễn Tranh lúc ấy chưa bao giờ có khái niệm sau này sẽ trở thành một nhà quay phim bởi đôi lúc anh tự ti vì con đường học vấn dở dang. Nhưng những ngày theo đoàn phim Gánh xiếc rong của đạo diễn Việt Linh, được nhà quay phim Ðinh Anh Dũng nhận làm "đệ tử", cho anh theo phụ quay đã ươm vào anh niềm đam mê cầm máy.
Suốt thời gian dài đi ôm máy, bảo quản máy, Nguyễn Tranh đã tự mày mò, tìm hiểu các bước sơ đẳng của kỹ thuật quay phim. Các cuộc trao đổi nghề nghiệp của đạo diễn với nhà quay phim, Nguyễn Tranh đều thích lắng nghe và học lỏm theo, từ cách bố cục khuôn hình sao cho đẹp, "đánh" ánh sáng thế nào là hợp lý…
Thi thoảng, Tranh lấy kinh nghiệm ấy thực hành trong những bộ phim… chạy show đám cưới mưu sinh của mình. Hình ảnh chính mình sẽ cầm máy quay, sẽ là một nhà quay phim đối với Tranh lúc ấy xa vời và mơ hồ lắm. Cho đến một ngày…
Niềm vui son trẻ của Tranh "già"
Sau hơn 11 năm với đủ nghề "tà lọt", năm 1996 cơ hội đến với anh từ lời nhờ lia giùm một góc máy từ trên cao của nhà quay phim Ðinh Anh Dũng trong video clip Trương Chi của ca sĩ Ánh Tuyết. Dù đoạn phim chỉ vài mươi giây nhưng được anh Dũng khen, Nguyễn Tranh vui mừng đến không ngủ được. Ðêm ấy, giấc mơ chính mình cầm máy quay với Nguyễn Tranh không còn mơ hồ nữa…
Những tháng ngày lặn lội làm phim tài liệu, quay phong cảnh, quay karaoke, phim ca nhạc đã nâng cấp tay nghề Nguyễn Tranh. 42 tuổi, anh vẫn được xem là nhà quay phim trẻ bởi đếm tới đếm lui những tay máy vàng của VN cũng chưa đầy một bàn tay. Không qua trường lớp nào, là dân tay ngang, có lúc nào anh tự ti không? Nghe hỏi vậy, anh cười hiền lành: "Tôi không nghĩ mình là tay ngang bởi cái chính tôi đã làm được gì và biết những nhà làm phim cần gì ở mình".
Anh quan niệm nghề nào cũng vậy, cũng phải học mỗi ngày. Anh không may mắn đến với nghề một cách bài bản, chính quy nên phải nỗ lực gấp nhiều lần người khác, mất nhiều thời gian hơn người khác. Anh học từ những người đi trước về kinh nghiệm, học từ những nhà quay phim trẻ về sự mới mẻ.
Ðạo diễn Quang Dũng, Vũ Ngọc Ðãng hay gọi anh là Tranh "già". Anh cười bảo mình già thiệt, nhưng chỉ già tuổi thôi, còn với nghề nghiệp thì: "Cứ như trai mới lớn, phải luôn son trẻ để tìm cảm hứng sáng tạo chứ, với tình yêu cũng vậy thôi, không già đâu, rất trẻ là khác".
Căn hộ chung cư xinh xắn ở quận 4 được bày biện đơn giản như chính chủ nhân của nó, chỉ có gian bếp thì lạnh tanh. Thấy cái nhìn như có ý hỏi của người đối diện, tay máy vàng của làng phim Việt lại hiền lành cười: "Ðang chờ duyên!".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận