Chuyển sang viết văn xuôi, chị đã cho ra mắt rất nhiều truyện ngắn và tản văn. Nhưng bên trong chị, thơ vẫn lặng lẽ tuôn chảy để hôm nay Trong tôi có nhiều tôi ra đời với cảm xúc tràn đầy.
Với chị, tập thơ "như một món quà, một cái nắm tay, một ánh mắt hạnh phúc của người đi đường xa biết nơi đích đến vẫn có những nụ cười chờ đợi mình".
Tôi đọc thơ Phạm Thị Ngọc Liên từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường.
Với một trái tim thiếu nữ chưa một vết xước, khi đó thơ chị cũng là một cái nắm tay dắt tôi vào thế giới đàn bà với những nỗi đau tê lạnh, niềm hạnh phúc réo rắt... như gieo vào tôi những hình dung về các cung bậc tình: "Nhiều khi nỗi buồn tôi như sợi len dài/ quấn xiết vào trái tim hỗn loạn/ tôi muốn kêu lên mà quá ngạt/ trước mù mịt tình yêu" (Nỗi buồn của chiếc bóng).
Mấy mươi năm sau, người đàn bà làm thơ tình vẫn cất những lời yêu nhưng cảm xúc yêu của chị đã khác.
Đằm thắm hơn mà cũng đa đoan hơn, lụy tình hơn mà cũng buông bỏ hơn.
Ở đó cũng có thể bắt gặp những ngôn từ bình dị, những hình ảnh đời thường gần gũi, và những cảm xúc bất chợt chạm vào sâu thẳm.
Như một cái nhói tim đồng cảm, đôi khi cảm xúc đó khắc dấu bền lâu vào người đọc mỗi khi nhắc về thơ chị.
Và tôi thấy một người thơ kiêu hãnh, đa cảm nhưng luôn giấu mình tỏ ra mạnh mẽ, cho đến tận cùng sức chịu đựng thì kín đáo thả một nỗi ta thán.
Nhưng, nỗi cô đơn cũng chỉ có mình chị đối diện, mình chị dỗ dành và yêu thương: "Ô nỗi đau của tôi thật đẹp/ khi tôi không thể than vãn với ai về sự ngốc dại của mình/ tôi cứ nhìn chúng và cười" (Giày cao gót).
Thật thú vị, giờ người độc giả của chị - là tôi ấy - đã ngoài 40, đã biết thế nào là tình và đời nhưng đọc những cảm xúc chắt lọc gần như cả đời của chị vẫn y nguyên cảm giác được ai đó nắm tay dẫn đi những bước kế tiếp, soi tỏ những lầm lẫn, vụng dại...
Và rồi cũng như chị, chúng ta rồi cũng phải thừa nhận cảm xúc có một hấp lực khiến cho ta biết rồi sẽ buồn mà vẫn lao vào.
Tuổi Trẻ Online trích đăng 3 bài thơ trong tập thơ Trong tôi có nhiều tôi của nhà thơ Phạm Thị Ngọc Liên:
Chiều ở chùa Nôm
Bừng lên những ngọn lửa nhỏ trên nền trời cuối xuân
hoa gạo đỏ như màu môi em cười
cô gái đi qua tuổi mười sáu từ rất lâu
Sao em có thể đi chân trần trên thềm gạch giá lạnh
như thuở em yêu anh
như thuở đứng trước cây cột góc chùa thốt lên lời nguyện ước
sao em vẫn tươi như mùa xuân ngọt ngào như mùa xuân
trong giọng cười lạnh lót
Em trở lại tuổi mười sáu ngây thơ không anh
hớn hở giữa mưa phùn
Ừ thì mùa xuân
ừ thì cổng gỗ
ừ thì rêu phong
những gương mặt hiền từbồ tát nhìn em nhẹ tênh đi qua vuông sân
A Di Đà Phật
dường như hình bóng anh trong em đã nhạt phai rồi
Anh đã bình lặng như mặt nước hồ xanh nơi em nhìn xuống
một tình yêu rét mướt ngày nào
bay theo hoa gạo đỏ óng mượt trên cao vạt áo dài em thướt tha phía dưới
cuối xuân trời đầy mây
Thì thôi em cứ đi
để lại chút ướt át mưa
khoảng thềm chùa yên lặng
để lại buổi chiều êm đềm
và tiếng mõ dần xa
Chùa Nôm 17-3-2009
Sen em
Sen
chọn một mùa nắng nhất để nở
như em chọn anh để yêu
biết rằng sẽ có ngày khát cháy
chỉ cần một khoảnh khắc nở bừng
sá gì phút giây tàn tạ
em tỏa hương như sen
ở bến bờ anh
khắc nghiệt và hân hoan
anh trao cho em cơn run mê đắm
như cơn mưa trao cho sen một buổi chiều ướt đẫm
rồi yên lặng quay đi
chọn một mùa nắng nhất để nở
sen một mình thơm
chọn anh để yêu
em một mình hạnh phúc
dẫu mai này ra sao
SG 5-2014
Vĩ thanh
Trong tôi có nhiều tôi
một tôi hay cười một tôi hay khóc
Tôi cười với đám đông
tôi khóc một mình
Còn một tôi im lặng
một tôi là chiếc bóng theo tôi
Tôi gom nhiều tôi thành một tôi
nhiều lần ngồi đếm và tự hỏi
Tôi nhiều tôi vậy
mà sao một mình?...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận