Kỳ 1: Kỳ 2: Kỳ 3:
Phóng to |
Chuốc bia cho các cô gái nhậu thuê cũng là thói quen thường gặp của nhiều ông khách - Ảnh: T.M. |
Gần 12g đêm, tiệc nhậu đã tàn, chỉ còn hai người khách quen ngồi nán lại nghe Trúc vừa đờn ghita vừa hát. “Bản ca cổ này cũng là tâm trạng của tụi em đó mấy anh ơi. Đêm dài lắm mộng mà. Dự tính rất nhiều, mơ ước rất nhiều nhưng rồi chỉ triền miên trong những cơn say lại thấy đời bế tắc... Thôi thì cứ uống để tìm quên”, giọng Trúc nghèn nghẹn.
Nước mắt hồng nhan
Cách đây ba năm, khi mới từ Cà Mau lên Sài Gòn, Trúc quen một bạn trai là sinh viên ngành luật hơn Trúc hai tuổi. Bạn trai chỉ biết cô là nhân viên phục vụ trong một nhà hàng. Biết nhau hơn một năm, anh người yêu tốt nghiệp ĐH và tính chuyện hôn nhân nên dẫn cô về nhà ra mắt cha mẹ.
Vừa bước vào nhà, Trúc tái mặt khi thấy cha người yêu là ông khách hôm trước vừa ngồi bàn với mình. Không biết sau đó người cha nói gì với con trai nhưng người yêu của cô không nhắc gì đến chuyện tương lai nữa. Mối quan hệ của hai người cứ lạnh nhạt dần rồi chia tay. Từ đó, cuối buổi nhậu với khách, bao giờ cô cũng khóc...
Giới nhậu thuê thường truyền tụng nhau câu chuyện về một cô “đào” tên Thùy, 19 tuổi, dân Sài Gòn chính gốc, từng là sinh viên ĐH ngành ngân hàng. Thùy uống khỏe mà không cần mồi.Thành tích trong bàn nhậu của cô là ngậm kẹo mút, uống bia đấu tay đôi với khách. Sau 24 chai bia uống liên tục, ông khách ngã lăn quay còn Thùy vẫn tỉnh.
Thùy tóc dài, khuôn mặt khá hiền so với vẻ bất cần đời mà cô thể hiện. Cô không nói nhiều về mình nhưng theo lời kể của nhiều người trong nghề, gia đình Thùy rất giàu. Cha mẹ cô ly dị cũng chỉ vì người cha, giám đốc một doanh nghiệp xăng dầu lớn ở Q.5, mê một cô gái nhậu thuê.
Sau khi cãi nhau với cha, Thùy bỏ học, bỏ nhà, thuê phòng ở riêng và đi làm “đào” nhậu thuê ngay tại nhà hàng nơi cha cô trước đây từng lui tới để “trả thù đời”. Khi nhậu, Thùy tỏ vẻ đàn chị, rất sành điệu nhưng cứ tàn cuộc nhậu, về phòng trọ đêm nào cô cũng khóc.
Sau những cơn say...
Gần 1g sáng, ngay góc đường Lê Văn Sỹ - Trần Huy Liệu, Q.Phú Nhuận, các “đào” loạng choạng đi về sau một buổi nhậu thuê. Chị Hà than thở cả tuần nay chỉ được khách gọi đi nhậu có hai lần, mỗi lần được bo 200.000 đồng, phải tính toán cân đối sao cho đủ chi tiêu cả tuần. “Đâu phải lúc nào cũng có “show” liên tục.
Và cũng đâu phải gặp khách sộp, vung vít tiền bạc hoài, có khi 5, 6 ngày chỉ kiếm được 200.000, 300.000 đồng. Chi phí phấn son, quần áo tiêu tốn hết. Nếu không biết chắt bóp thì không đủ xài chớ nói gì gửi về quê, dành dụm lo cho tương lai”, chị Hà bảo vậy.
Về phòng trọ, chị Hà lấy một chai rượu đế ra bắt cả nhóm uống tiếp. Vừa nâng ly, chị Hà vừa nghêu ngao hát: “Sau những cơn say, thấy lòng mình vẫn bơ vơ...”. Rồi chị nói: “Phải tính toán cho cuộc đời của mình thôi. Mấy năm nhậu thuê, tao dành dụm được ít tiền. Tháng 8 này, tao về quê mở quán cà phê ngay con lộ trước nhà. Khi nào tao về, tụi bay nhớ mở tiệc mừng tao giã từ cuộc đời nhậu...”.
Còn Ly thổ lộ cô đã chuẩn bị cho tương lai bằng việc đi học nghề. Tiền kiếm được Ly gửi vào ngân hàng và học nghề trang điểm cô dâu. Ly nói cô luôn bị ám ảnh hãi hùng những đêm say mèm, đi về nhà không nổi, chạy xe mà cứ suýt tông vào người khác. Và rồi có lẽ sẽ không có người đàn ông đàng hoàng nào dám lấy vợ là “đào” quán nhậu. Rồi lo lắng đủ điều về sức khỏe. Tương lai đời nhậu thuê mờ mịt lắm...
Trong căn phòng của cô có rất nhiều mỹ phẩm và dụng cụ trang điểm. Khoe với tôi mấy tấm hình người mẫu mà Ly trang điểm, cô nói: “Đã có người đặt hàng em trang điểm cô dâu rồi đó chị. Cuối năm nay em ra nghề, mở tiệm, chấm dứt những ngày bia rượu...”.
Chân dung “thượng đế” Ông H.H.M., quản lý nhà hàng SM trên đường Bạch Đằng, Q.Bình Thạnh, cho biết nhậu thuê xuất hiện tại Sài Gòn đã 7, 8 năm nay. Ban đầu “nghề” này chỉ là tự phát, do một số khách có nhu cầu thuê mướn các cô gái trẻ có khả năng uống bia, rượu đến nhậu cho vui vẻ bàn tiệc. Nhưng ba năm trở lại đây, dịch vụ nhậu thuê phát triển khá nhanh, gần như nhà hàng, quán nhậu nào cũng có, xuất phát từ nhu cầu của khách. Theo ông M., những “thượng đế” của quán nhậu có nhu cầu thuê mướn “đào” tiếp rượu cũng đủ dạng, nhưng phổ biến nhất là một số “đại gia”, “thiếu gia” khi ăn nhậu có nhu cầu thuê vài cô gái tiếp bia, nói chuyện để không khí thêm rôm rả. Dạng thứ hai là các ông khách làm ăn, kinh doanh, mỗi lần nhậu tiếp khách thường gọi “đào” đến uống bia theo nhu cầu đối tác. Ông M. kể nhiều lần có những khách gọi điện cho ông yêu cầu tìm các cô gái nhậu thuê không chỉ có khả năng uống bia, rượu, đẹp, chân dài mà còn phải có trình độ, kiến thức để đóng vai thư ký đi tiếp khách cùng với sếp. Dạng thứ ba, khách là dân có “máu mặt” của một số cơ quan quyền lực, ăn nhậu và cả tiền bo bao giờ cũng có người trả. Cuộc nhậu có khi là những bữa tiệc hậu tạ hoặc chỉ là ăn nhậu giải trí đơn thuần do “đàn em” tổ chức. Cũng có một số ông khách si mê các “kỳ nữ nhậu thuê” nên mỗi tuần “đóng đô” tại quán đến 3 - 4 ngày và bo hậu hĩnh để lấy lòng người đẹp. Nhưng theo ông M., khách dạng này không nhiều, thường là các ông nhậu xong có người tại chỗ trả tiền hoặc gọi điện sẽ có người đến thanh toán. “Thật ra nghề nhậu thuê cũng là một kiểu nhân viên tiếp chuyện với khách trên bàn tiệc, không giống với dạng bia ôm đã hết thời. Bây giờ mỗi khi nhậu, nhiều ông khách có nhu cầu trò chuyện với những cô gái xinh xắn, biết uống bia nhưng phải còn có kiến thức, trình độ để chia sẻ, giải tỏa những căng thẳng trong công việc, cuộc sống. Thậm chí có ông kêu “đào” đến để nhậu chỉ giống như một người bạn chịu lắng nghe ông ta kể những ức chế trong lòng. Nhiều ông khách cực kỳ nghiêm túc khi ngồi nói chuyện với “đào”, không hề lả lơi, cợt nhả hay sàm sỡ. Chúng tôi tuyển “PR” nhậu thuê cũng theo những tiêu chí trên. Phát hiện người nào “đi khách”, ôm ấp khách là ngưng hợp tác ngay” - bà L.T.L., chủ nhà hàng ĐS, khu vực Bàu Cát, Q.Tân Bình, nói. Ông T.V.N. - giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh hàng điện máy, điện tử, thường thuê “đào” tiếp khách mỗi khi đi nhậu - nói: “Tôi nghĩ công việc nhậu thuê không xấu, cũng xuất phát từ cung và cầu mà thôi. Chỉ có trong môi trường bia rượu, nhiều khách có ý không tốt và các cô gái cũng sa ngã nên nghề này bị biến tướng”. Mỗi khi ngồi với đối tác, ông N. luôn gọi vài cô “đào” đến ngồi chung bàn để rót bia, gắp mồi và thỉnh thoảng mời mọi người trong bàn cụng ly, xen lẫn những câu nói đùa vui vẻ, tuyệt đối không bao giờ có chuyện sờ sẫm, cợt nhả giữa “đào” với khách. “Nhiều lần tôi đi nhậu với bạn bè hay đối tác, họ đều gọi các “đào” đến cho cuộc nhậu thêm vui, buổi tiệc thêm khí thế. Có nhiều lý do để cánh mày râu đi nhậu kêu các cô gái đến ngồi chung, có người nhậu bia bọt vào thích nhìn phụ nữ đẹp uống bia, thỏ thẻ, cũng có khi chỉ vì cả nể bạn bè hay làm vừa lòng đối tác... Và bọn tôi cũng chỉ dừng lại ở giới hạn đó”, V.Q.H. - chủ một doanh nghiệp xây dựng và kinh doanh sắt thép ở Q.1, TP.HCM, khách quen của quán nhậu H trên đường Trần Hưng Đạo, Q.1 - lý giải. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận