Chân dung Trịnh - Ảnh: Dương Minh Long |
Triển lãm nhân kỷ niệm 77 năm ngày sinh và 15 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (28/2/1939 – 1/4/2001) giới thiệu gần 40 tác phẩm (trong đó có 5 tác phẩm ảnh) thể hiện trên các chất liệu sơn dầu, bột màu kết hợp với chì, acrylic…
Ngoài tranh của các họa sĩ nhóm G39, tham gia triển lãm lần này còn còn có sự góp mặt của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo, nhiếp ảnh gia Dương Minh Long và họa sĩ trẻ Nguyễn Đình Hoàng Việt với tư cách khách mời.
Cuốn sách ảnh Khói trời mênh mông với 18 tác phẩm chọn lọc cũng ra mắt khán giả trong lễ khai mạc vào 18g ngày 28-2 tại tầng 3, Trung tâm thương mại Hàng Da (Hà Nội) và 10g ngày 1-4 tại 9 Nguyễn Thái Học (Hội An).
Tại Hà Nội, sau khi khai mạc triển lãm, vào 20h, ca sĩ Giang Trang và ban nhạc (guitar Phạm Kỳ Nam; saxophone Tuấn Maxim sẽ biểu diễn nhạc Trịnh ngoài trời tại sân khấu Trung tâm thương mại Hàng Da.
Những bức tranh nhiều màu sắc được hình thành từ cảm hứng về những ca khúc giàu chất thơ và nhiều tính ẩn dụ như Diễm xưa, Biển nhớ, Hạ trắng, Tình sầu đến Những con mắt trần gian, Như cánh vạc bay, Biết đâu nguồn cội, Đóa hoa vô thường, Bốn mùa thay lá, Ru ta ngậm ngùi…
Ám ảnh về trăng trong nhạc Trịnh Công Sơn, họa sĩ Doãn Hoàng Lâm chọn “Con sông là quán trọ và trăng tên lãng du” trong bài Biết đâu nguồn cội và “Người về soi bóng mình” trong bài Ru ta ngậm ngùi để thể hiện.
Người về soi bóng mình - Tranh: Đoàn Hoàng Lâm |
Em đến bên đời - Tranh: Lâm Đức Mạnh |
Trời còn làm mưa - Tranh: Nguyễn Đình Hoàng Việt |
Trong khi đó, họa sĩ Lâm Đức Mạnh với tạo hình sắc xanh ám ảnh vẽ một giấc mơ Ướt mi “liêu trai, bồng bềnh mà đầy day dứt trăn trở ”.
Ngay cả ở giấc mơ thực hơn Hoa vàng mấy độ, hình và màu trong tranh của anh vẫn chứa đầy sự “lãng đãng, đắm đuối, mơ hồ”.
Họa sĩ Hoàng Thị Phương Liên, người được gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khi còn là sinh viên thực tập tại trường Mỹ thuật Huế, đặt sự tương phản nền tranh nâu vàng với những dải màu hồng, cam, đỏ để tạo hình những cô gái Như cánh vạc bay vừa có chất dân gian vừa đậm chất sân khấu…
Theo họa sĩ Lê Thiết Cương: “Ngôn ngữ trong ca từ của Trịnh Công Sơn nhiều ẩn dụ, so sánh, lấp lánh. Trời mây sông núi thiên nhiên phong cảnh trong lời thơ của Trịnh Công Sơn có nhiều tâm tính, tâm trạng người và ngược lại những người, những tôi, những em của ông đều mang nỗi ám ảnh của núi rừng, sông biển… Chính vì vậy mà âm nhạc đó dễ gợi ý, gợi hình mầu bố cục, dễ chuyển dịch ra hội họa…”
Thương một người - Tranh: Nguyễn Hồng Phương |
Chìm dưới cơn mưa - Tranh: Nguyễn Như Đức |
Xin ngủ dưới vòm cây - Tranh: Nguyễn Quang Thiều |
Hà Nội mùa thu - Tranh: Nguyễn Quốc Thắng |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận