Phóng to |
Phải bỏ hết mà về thôi, ai chứ thằng Đực thì không thể từ chối. Ngày xưa đã biết bao nhiêu lần hắn nhào vô cứu mình khi mấy thằng mất dạy ở xóm trên ăn hiếp. Với lại, Đực mà trúng cử chức trưởng thôn thì mình cũng thơm lây, mỗi khi nhậu nhẹt với đám bạn thành phố sẽ có dịp khoe
“... Tao có thằng bạn...”.
Về đến làng tôi mới hay là mình đã được Đực phong cho chức trưởng ban vận động bầu cử. Tôi thực hiện ngay nhiệm vụ của mình bằng cách nghiêm mặt với ứng cử viên Trần Đực:
- Đối thủ của cậu là ai?
Đực thì thào:
- Là thằng Tí xóm trên, cậu nhớ không?
Tất nhiên là tôi nhớ, thằng Tí này ngày xưa đã giành mất con bé Mận tóc dài dễ thương của tôi. Nghe đâu bây giờ hắn làm ăn rất phát đạt nhờ số vốn kiếm được sau mấy năm đi làm thuê ở nước ngoài. Tôi nghiến răng:
- Bản cương lĩnh hành động của cậu đâu?
Mặt thằng bạn tôi ngẩn ra như bò đội nón:
- Hồi giờ bầu trưởng thôn đâu ai thèm xài cái thứ đó?
Tôi gắt:
- Trước khác, giờ khác. Thôi được, tớ sẽ soạn cho. Bây giờ cậu hãy nói đi, nếu trúng cử trưởng thôn cậu sẽ làm gì?
Đực nói ngay:
- Tớ sẽ cho sửa cái cổng chào đầu làng, sơn lại trụ sở thôn...
- Không được, cậu phải hứa làm những thứ mà dân làng đang cần nhất.
Đực gãi đầu:
- Vậy thì tớ sẽ viết đơn xin kinh phí sửa lại đường làng, tớ hứa sẽ ngăn chặn nạn nhậu nhẹt quậy phá, tớ hứa sẽ tóm được mấy đứa chuyên bắt trộm gà, tớ hứa là sẽ đến hòa giải kịp thời nếu vợ chồng ai đó trong làng sắp choảng nhau...
Tôi gợi ý:
- Còn vấn đề tham nhũng thì sao?
Đực giơ tay lên:
- Tớ thề là sẽ không ăn bớt xu nào nếu có tiền cứu trợ bão lụt, tớ cam đoan sẽ không nhận của ai cắc bạc nào để ký đơn tạm trú tạm vắng.
Tôi làm một bản cương lĩnh, in ra nhiều tờ và ngay hôm đó cùng thằng Đực đi phát cho mỗi nhà trong làng một tờ. Sáng hôm sau tin tức từ các quán nước đưa về như sau: tỉ lệ trúng cử Đực 7, Tí 3. Giới cá cược trong làng ra kèo: Cửa ứng cử viên Tí: đặt bó rau muống trúng chai đế hai xị, đặt trái bắp khô trúng con cá lóc... Cửa ứng cử viên Đực: đặt ba cân thóc trúng ly trà đá, đặt rổ khoai môn trúng chai xì dầu...
Chiều hôm đó thằng Tí phản công, ứng cử viên đã từng xuất ngoại này ghi trong bản cương lĩnh hành động là sẽ xin kinh phí biến đường làng thành đường cao tốc, phổ cập Internet cho các cụ già, mở lớp dạy khiêu vũ cho thanh niên và tiệm thẩm mỹ viện cho phụ nữ. Tỉ lệ thắng cử lộn ngược ngay lập tức: Tí 7, Đực 3. Kèo ra cho dân mê đỏ đen đổi lại: Cửa cho Tí, đặt bốn cân đường cát trúng nải chuối tiêu, đặt một tấn dưa hấu trúng cái vợt đập muỗi...
Hôm sau ban vận động bầu cử của Đực họp lại bàn bạc và quyết định hạ uy tín của Tí bằng cách tung ra “xìcăngđan” ứng cử viên này có lối sống không lành mạnh, vì tháng trước có người trong làng bắt gặp Tí thập thò ở quán bia ôm trên thị xã. Tỉ lệ trúng cử của Đực tăng vọt trở lại và giữ yên đến hai ngày, dù thằng Tí đã đáp lại bằng cách rỉ tai dân làng rằng Đực thường xuyên không đánh răng, chưa hề đi giày và mấy lần uống rượu mắc nợ quán bà Tư béo.
Để cho chắc ăn, tôi nghĩ thêm ra mấy câu thơ cho phổ biến khắp làng: “Trên trời có đám mây xanh - Ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng - Lại đây em bảo với chàng - Bầu cho anh Đực cả làng yên vui”.
Chuyện thằng Đực trúng cử gần như đã chắc ăn nên khi nghe vợ nhắn tin: “Anh về thành phố gấp, giá cổ phiếu đang tuột không phanh”, tôi lập tức tạm biệt ông trưởng thôn tương lai.
Hai ngày sau, Đực gọi điện báo tin: Thua! Ứng cử viên Tí đã lội ngược dòng một cách ngoạn mục bằng cách dùng chính bốn câu thơ tôi đã làm cho Đực: thằng Tí láu cá này đã phát cho mỗi đứa trẻ trong làng một gói kẹo và lũ nhóc này đi quanh làng đồng thanh đọc bốn câu thơ, nhưng thay tên Đực bằng Tí và dùng chữ “giàu to” thay cho từ “yên vui”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận