- Ta nếm đủ mùi sơn hào hải vị, không còn thấy có món nào ngon nữa. Trạng có biết trên đời còn món gì lạ mà ngon không?
Phóng to |
Trạng tâu:
- Khải chúa đã xơi mầm đá chưa? Chúa:
- Ta chưa nghe nói đến món ấy bao giờ.
Trạng:
- Món này đại bổ và đại ngon. Theo sách dạy, người ăn món này phải ngồi chờ từ lúc nấu tới khi chín, không được ăn gì khác giữa chừng. Nếu chúa muốn dùng thử, thì ngày mai xin chúa ngự giá đến tệ xá của thần, thần xin đích thân nấu dâng chúa.
Chúa hài lòng, hẹn mai sẽ đến nhà Trạng.
Hôm sau, chúa đến thật. Quỳnh mời chúa ngồi, rồi đốc thúc người nhà đốt lò, quạt bếp, cho đá vào nồi ninh ngay trước mặt chúa. Chúa ngồi nói chuyện với Quỳnh từ sáng đến trưa đã thấy ngót bụng, hỏi Quỳnh mầm đá chín chưa. Quỳnh chạy tới bếp, múc một viên đá lên bấm thử rồi đưa chúa xem, nói là chưa dừ, xin chúa đợi cho một lúc nữa. Chúa nóng ruột, đi ra đi vào. Chúa chờ tới quá trưa sang chiều, rồi đến lúc mặt trời sắp lặn mà mầm đá vẫn chưa chín. Đói quá, chúa phải hỏi Trạng có món gì khác thì cho ăn tạm.
Trạng vào lấy một bát cơm nguội trộn tương dâng chúa. Chúa đói ngấu nên ăn thấy ngon lắm, rồi không chờ được, ra về.
Hôm sau, Trạng vào chầu, chúa hỏi:
- Hôm qua Trạng dâng món gì mà ta ăn thấy ngon quá thế?
Trạng tâu:
- Đó là món “Đại phong” chính hiệu của nhà thần đấy ạ!
Chúa tấm tắc khen mãi. Tan chầu, các quan văn võ xúm lại hỏi Quỳnh, đại phong là món gì. Quỳnh ung dung đáp:
- Đại phong là gió to. Gió to thì đổ chùa, đổ chùa thì tượng lo, tượng lo là lọ tương. Nghe xong, các quan sửng sốt!
Theo KTTTVN
Tuổi Trẻ Cười số 436 (15-09-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận