Đời sống ấy dâng tràn khát vọng “tắm gội những cái nhìn mồ côi, khắc khổ” trên trần gian này.
Phóng to |
Nhà thơ Trần Quang Quý |
Gọi sẻ
Hỡi sẻ, hỡi những con đường chạy dọc ấu thơ những chiếc lông tiềm thức mọc lên đôi cánh mang ước mơ lộng lẫy bầu trờibay lên những ban mai ứa đỏbầy sẻ nhỏ cắp mùa lên tổcắp giai điệu cánh đồng
Chiếc mỏ tí hon gắp những giọt sương, hơi thở của đêm ngưng giọtchúng đan cả bầu trời, từng sợi bình minh, từng mũi chỉ hoàng hôn thành tổ ấmhạnh phúc lót bằng đời rơm rạnhững mảnh hồn dân dã thắp lên cánh vỗ những chân trời
Ta gọi sẻ, gọi những mùa thơm hạtnhớ mái hiên chiều mẹ ta sàng gạodưới tay người rào rạo mắt thời gianmẹ sàng cả tiếng chim, lăn líu ríu từng chùm lên mặt đấtcái tiếng chim nhỏ nhoi, ta thương sẻ loài chim không biết hótcả một đời chiêm chiếp tiếng sẻ thôi
Nhà ta đây chim hãy về, như từng về tíu tít ngọn cau, rúc rích hiên chiềuôi tiếng chim - một mái hiên ấu thơ ta trú ngụtiếng chim theo ta qua bao mùa khốn khóđến bao giờ hỡi sẻ, hót lên?
Buổi sáng
Buổi sáng choàng dậy những tinh khiết của đất và trờihôn lên những nõn hoa vừa thức giấc sau cơn động dục đêmrạo rực sinh quyển những tế bào phồn sinhbuổi sáng cất đi tinh thể của bầu trời lấm tấm những hạt sao chải tóc đêmvà ban mai mở van nạp dương khí
Buổi sáng vắt bầu ngực vũ trụ nhểu những giọt sương giải cứu khô cằn cỏrót tiếng chim vào lũng cảm những trái tim đang đóng ván tâm hồnbuổi sáng đi lợp lại những mái nhà mọt ruỗng nhân tâmrì rào gọi búp nonthắp nhiệt ngày mới trên cơ thể hi vọng
Buổi sáng có thể ùa lên xanh rỗng bầu trời và bứt tỏa ánh sáng trùm mặt đấttự cọ mình làm sạch ban mai bằng những khát vọngthung thăng gót gió xanhbuổi sáng rì rầm đi vá lành những vết thương đêm
Bầy rốn
Tôi đi ngược mùa hè căng mởn làn dangược rốnáo lửng như cánh buồm kéo xô nghiêng những phố ven đườngThanh xuân tung tẩy cười thơm dậy mùi con gáivắt vẻo một ngày rốn lên ngôi
Những khuy áo hờ dụ con mắt lémmùa hè dụ cái nhìn thôi đừng vờ lơ đãngBầy rốn cởi trần ngôn ngữ rốnmột chút nhỏ nhoi cũng đủ một cơn lốc cuộn lửa trong ngựcbồng bột có khi chết cạn rốn lồiMột chút làm cơn mưa ban maitắm gội những cái nhìn mồ côi, khắc khổnhững cái nhìn lọ mọ trong bóng tối của nhà tù tự kỷ
Tạ ơn mùa hèngôn ngữ nóng cảm xúcmùa mắt thả rông mùa đi chăn rốngiá của tự do phơi phới trên đường
Và từ rốn bung ra ngàn con mắtnhững ánh mắt giao nhau trên bầu trời cận thịMột góc nhìngiản đơn một cách nhìnùa lên những con đường bình minh thơm rốn
Có những điều giản dị
Được sống thật không dễnói thật dễ gì hơn?Tôi lột vỏ ngôn ngữcùng đồng bào từ vựng của tôi tự do ùa xuống mặt đườngnhững bước chân ánh sángcó con đường mở cả chân trờicó con đường chỉ quanh quẩn chân người
Phóng túng gì bằng được giải phóng lời khỏi những mật ngữhứng khởi gì bằng bóc vỏ tự donghe trái tim cuộn chảy dòng máu nhân sinh nghe sự thật bong ra khỏi vai diễnnghe cội rễ tự nhổ khỏi đất cằn những ngày nhạt
Ban mai ba thằng bạn huyên thuyên cà phê sángquên bình minh biển lên cởi ngực Hải Phòng
Ru cỏ
Một ngày thật lạ, những phút giây kỳ lạanh vừa ngã vào lời ru cỏ
Em ru anh bên bờ cỏ xanhru những ngôi sao đêm đã vắt kiệt mìnhchỉ còn những chiếc vỏ lép ánh sáng uể oải bò ngang bầu trờiru những gót đêm nhẹ bấm châu thổru mởn bờ non, ru dậy thì môi sữa
Cỏ nhìn ta dịu dàng hoan lạc lávuốt lên ta tấm nhung mềm của miền xanh cỏta cong đêm ta xoắn lõm vào xuânta phì nhiêu ta mây phiêu bồng
Em hãy giấu anh thật sâu vào lá, thật mềm trong nhựamùa xuân ghen tị, thì mở mắt ra mà xem cỏ hátmà xem rễ ngọt từng chùm miên manmà xem thiên nhiên phì nhiêu lộng lẫy
Em ru anh, ru anh cỏ xanhRu nửa cơn say rót đầy cơn gió vị cay đã nếm, vị đắng đã nếmvị ngọt cũng từng, ngàn hoang dã láđã đầy lên chưa vòm ngực mùa xuânđã về sâu chưa này miền cỏ lạ
Ru cho chiếc rễ mọc vào thiên nhiêncho nụ cỏ emmọc anh một búp
7.2.2012
TRẦN QUANG QUÝ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận