Mời bạn đọc theo dõi và tiếp tục bày tỏ ý kiến.
Phóng to |
"Sống với chồng, thật lòng tôi thấy thiếu rất nhiều thứ nhưng đã bao giờ chồng biết tôi cần gì đâu" - Ảnh minh họa: từ Internet |
Tôi là giáo viên một trường cấp II của thành phố. Ngoài thời gian đứng lớp, tôi toàn tâm toàn ý với gia đình. Chẳng biết có phải do chồng tôi kiếm tiền nhiều hơn hay không mà anh coi thường đồng lương sư phạm của tôi lắm. Anh thường so sánh tiền lương mỗi tháng của tôi chẳng đủ để anh đi nhậu một bữa. Nghe đi nghe lại câu nói ấy của chồng, tôi rất chạnh lòng, tủi thân.
Anh đi đâu, làm gì, với ai, tôi cũng chẳng dám hỏi. Những mối quan hệ làm ăn, giao tiếp của chồng, tôi cũng không dám can thiệp. Phải công nhận anh là người giỏi giang, có địa vị nên ra ngoài rất tự tin. Ý thức được vẻ ngoài của mình đã không còn trẻ trung, hấp dẫn, tôi biết mình đang thua chồng nhiều mặt. Bởi vậy nên tiếng nói của tôi trong nhà khá dè dặt và bé nhỏ dần.
Nghe phong thanh chồng có những mối quan hệ bên ngoài, tôi rất đau lòng nên khóc suốt, nhiều hôm thức trắng đêm nên mặt mày tôi hốc hác. Tôi cũng biết sẽ thật dại dột khi ghen tuông vô lối, làm bẽ mặt chồng. Thế nên tôi cứ im lặng, coi như không biết gì để giữ gìn tổ ấm. Với lại trước sự thành đạt của chồng, tôi cũng nhún nhường và chịu lép vế.
Nhưng vì vậy mà từng ngày trôi đi với tôi thật nặng nề. Tôi cứ phải sống trong cảm giác hồ nghi, dằn vặt và đau đáu lo mất chồng.
Anh tự cho mình đặc quyền thích làm gì thì làm, vợ con miễn "ý kiến ý cò". Anh cũng nghĩ lấy được một người đàn ông có địa vị như anh là diễm phúc của tôi. Anh cứ như vậy, vô tâm trước sự nhẫn nhịn, chịu đựng của tôi. Dường như tôi càng gắng gượng níu giữ hạnh phúc thì anh càng cố tình buông tay.
Có lần cãi vã, tôi nói: “Em không thể tiếp tục sống thế này!”. Mặt anh đanh lại: “Thế em muốn như thế nào? Em còn thiếu thứ gì nữa đâu? Bạn bè em có mấy ai được như em không?”.
Nhớ lại ngày lấy nhau, khi đó tôi 26 tuổi, chưa biết nhiều về anh, chỉ qua lời giới thiệu của một người bạn. Tìm hiểu nhau chưa đầy 2 tháng, thấy anh có vẻ ngoài trí thức, có bằng cấp cao, giỏi giang... nên tôi đồng ý cưới. Vì thế bây giờ có ấm ức, tôi cũng chẳng biết trách ai. Tôi chỉ giận mình sao không tìm hiểu kỹ trước khi tính chuyện trăm năm.
Sống với nhau thật lòng tôi thấy thiếu rất nhiều thứ nhưng đã bao giờ chồng biết tôi cần gì!
Cuộc hôn nhân của bạn có đang rơi vào điểm "cực tiểu" vì những xung đột, thờ ơ, ích kỷ, ảo tưởng... Mọi ý kiến vui lòng gửi về email [email protected]. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt. |
'
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận