Em tự giới thiệu tên là Chi, trưởng nhóm của nhãn hàng U, sếp của khoảng 70 nhân viên, doanh số mỗi tháng vài tỉ, tất nhiên là thu nhập vài trăm triệu đồng. Em tránh dùng từ “bán hàng đa cấp”, chỉ nói đại loại là… giới thiệu sản phẩm thực phẩm chức năng cao cấp.
Muốn gia nhập công ty, việc trước tiên tôi phải đi dự hội thảo. Ở đó, ban tổ chức bố trí một diễn giả ăn nói hoạt bát, quảng cáo rầm rộ tính năng của các sản phẩm. Nào là giảm béo siêu tốc, thanh lọc cơ thể, mát gan bổ thận, nào là ăn ngon ngủ yên, dưỡng da đẹp mặt. Ngoài ra còn có tác dụng ngăn ngừa ung thư, phòng bệnh tiểu đường, cao huyết áp, tim mạch, kéo dài tuổi thọ, tăng cường sinh lý… Để minh chứng, diễn giả giới thiệu đúng người thật việc thật, đó là một anh chàng lực lưỡng ở Đồng Nai. Trước cử tọa, anh khoe bắp thịt cuồn cuộn, nói: “cách nay 6 tháng tôi bị béo phì, nặng 95 ký lô (có đưa hình chụp minh họa luôn), nay nhờ dùng sản phẩm này mà “nhon” như vầy, còn có 62 ký”. Có tiếng vỗ tay lẹt đẹt (hình như của ban tổ chức “mồi”). Sau đó cử tọa vỗ tay theo rần rần.
Để thuyết phục mọi người tham gia, diễn giả đưa ra mô hình hoạt động nhóm. Trong đó, một người sẽ phụ trách 5 người. Ngay sau khi gia nhập, anh sẽ có mức lương là 300 USD. Khi giới thiệu được 5 người bạn tham gia, tăng thêm 1 level anh sẽ có thêm 500 USD nữa. rồi cứ giới thiệu 1 người thì anh sẽ có thêm 100 USD mỗi tháng. Diễn giả tiếp tục bốc lên mây: “bạn có tưởng tượng khi bạn có 100 nhân viên thì thu nhập của bạn thế nào hông? 10.300 USD/tháng, có phải là hơn 200 triệu hông?”. Để minh chứng, diễn giả cũng giới thiệu người thật việc thật, đó là cô Lý Hoàn Mỹ ở TP Hải Phòng. Cô khoe “em chỉ mới làm có 6 tháng mà đã thu nhận được 120 thành viên. Thu nhập hiện nay của em là hơn 300 triệu đồng/tháng”. Nghe qua, cử tọa quá phấn khích nên vỗ tay rần rần.
Bước tiếp theo, muốn gia nhập công ty, tôi phải mua một gói sản phẩm trị giá 18 triệu đồng. Nó bao gồm đủ loại sản phẩm, có loại viên, có loại bột đựng trong bao bì bắt mắt. Khi mua xong, ngay lập tức, tài khoản của tôi được báo “có” 6,2 triệu đồng. Tôi hào hứng khoe với vợ: “dễ ăn quá sao lâu nay mình hổng biết ta?”. Sau đó, tôi được cấp một thẻ hội viên, có dán hình đàng hoàng, được ưu tiên ra vô công ty mua hàng như đi chợ. (“Người trần mắt thịt” thì không được vô đâu). Và dĩ nhiên là được ưu tiên đi dự hội thảo dài dài.
Từ đó, để đạt chỉ tiêu và được lên chức, tôi ra sức rủ rê mời gọi bạn bè cùng tham gia. Từ thằng bạn học hồi cấp 3 tới em gái nay đã có chồng con đề huề. Tôi cà kê thuyết phục luôn cả mấy bác về hưu rảnh rỗi, mấy chị phụ nữ ở không ngồi “tám”… Cuối cùng có… 2 người chịu tham gia. Họ cũng đi hội thảo ra chiều say sưa lắm, nhưng tới lúc kêu bỏ tiền ra mua, ai nấy đều… ngán. Nói dữ lắm anh em chỉ dám bỏ ra mỗi người 4 triệu. Để giúp đỡ họ vô thành viên, tôi ứng luôn phần còn lại. Khi có thêm 2 thành viên mới, em Chi - sếp trực tiếp của tôi - “ca ngợi”: Anh đúng là siêu phàm. Chỉ mới 1 tháng mà đã “thành công ngoài mong đợi”. Cứ đà này sau một năm anh sẽ thành tỉ phú”. Tôi sướng cái lỗ tai trong khi tài khoản tiếp tục được báo “có” dù chỉ có vài triệu đồng so với mấy chục triệu tôi đã bỏ ra (sau này tôi mới biết 6,2 triệu đồng ban đầu chẳng qua là một phần trong số tiền của tôi bỏ ra mua sản phẩm với cái giá cắt cổ. Sau 1 tháng không dụ được người nào thì cũng chẳng có đồng lương nào).
Chừng tháng sau, bỗng dưng em Chi rủ tôi: “Cái thằng (hãng) U này bắt mình bỏ vốn đầu tư nặng quá, anh em mình đổi qua thằng I đi, nó mới vô, lời cao mà vốn nhẹ hơn”. Rồi cô bộc bạch: “Em đầu tư hơn 1 tỉ rồi mà chưa lấy vốn được. Đuối quá!”. Em Chi đâu biết tôi cũng đang “đuối”, nhưng tôi cũng liều nhắm mắt đưa chân.
Bữa hội thảo của nhãn hàng I, cũng những màn quảng cáo ầm ĩ, tâng bốc sản phẩm lên tận mây xanh, cùng với “người thật việc thật” rót mật tai người, cử tọa cũng vỗ tay rần rần… Lần này, chỉ tiêu ban đầu của mỗi thành viên là gói sản phẩm trị giá có 5,7 triệu đồng.
Tôi về nhà mở tủ định lấy tiền, ai dè vợ tôi trừng mắt: “Ông tính bán hàng đa cấp nữa hả. Đồ ông mua cả đống tới nay tui uống “ói” luôn còn chưa hết, ông còn định mua gì nữa”. Tôi định thần nhìn lại. Quả thật bản thân tôi uống hoài cũng ngán, đã chia bớt cho thằng em rể mà nó cũng… oải hổng dám rớ. Tiếng vợ tôi nheo nhéo: “Ông nói tiền “vô” mỗi tháng cả chục triệu, nhưng tiền “ra” tới mấy chục triệu rồi có biết hông?”.
Tôi ngớ người bừng tỉnh. Khi em Chi nhắn tin rủ đi hội thảo, tôi trả lời: “Anh cạch tới già rồi em!”.
Tuổi Trẻ Cười số 504 ra ngày 1/8/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận