Cha cần phải lo cho nông trại, chưa đi nước ngoài du lịch bao giờ. Mấy lần cha cứ nhắn tin hỏi tôi sẽ làm gì, chơi gì khi đến Việt Nam. Tôi hỏi cha biết gì về Việt Nam. "Nón lá!", ông trả lời ngay. "Thế cha biết phở chứ?", cha lắc đầu, cha chỉ biết món "Pho" thôi!
Tôi đến sân bay Tân Sơn Nhất đón cha vì sợ ông sẽ gặp phải những rầy rà khi đến vùng đất xa lạ. Hai người Tây chẳng biết làm sao qua đường được, cũng không dám ngồi sau xe máy vì sợ, sự ồn ào ở đây thật khác xa với một trang trại miền bắc Canada.
Buổi sáng đầu tiên, tôi đưa cả hai ra một quán ăn gần nhà để thưởng thức món phở. Trong khi đợi phở, họ bưng lên trước một đĩa rau thơm ăn kèm. Em trai hỏi: "Mấy cái lá này là gì vậy? Giống cỏ quá!". Tôi cười to, tôi nhớ thời gian mới đến Việt Nam, tôi cũng từng nghĩ sao người Việt Nam thích ăn cỏ vậy.
Tôi đã trêu những người Việt Nam rất nhiều về những chiếc lá này, họ cũng cười to như tôi bây giờ. Cha tôi có kiến thức về thực vật nhiều hơn, ông cầm mấy chiếc lá lên, ngửi và nói: "Đây là thảo mộc chứ! Tốt cho sức khỏe mà".
Trước khi tôi bày cho em trai ngắt từng cọng rau thơm cho vào tô phở thì em ấy đã vò một nắm to các loại lá vào tô và ăn. "Trời ơi! Sao đắng thế!", em nói. Tôi lại cười và chậm rãi giải thích, ngắt từng cọng rau thơm vào tô của mình cho em thấy. Vừa ăn tôi vừa kể thêm về phở, hi vọng họ sẽ thích văn hóa ở nơi đây.
Tôi nói: "Mỗi vùng miền có một chút biến thể và khác biệt, nhưng tất cả đều mang hương vị đặc trưng của người Việt Nam". Em trai hỏi: "Thế làm sao để nấu món này?". Tôi thấy hơi xấu hổ một chút. Thực sự sau 10 năm ở đây, tôi không biết nấu phở.
Tôi nhớ lúc tôi còn ở Canada, tôi chỉ biết Việt Nam là một nước nhỏ nằm gần Trung Quốc, nghe nói ở đó có một món tên là "Pho" (phở) rất tốt cho sức khỏe và dễ ăn. Sang Việt Nam, tôi ăn phở như cơm bữa trong 10 năm qua. Sáng thức dậy ra đường ăn phở gần nhà trong xóm, như một thói quen, như một phong tục.
Gần đây, tôi muốn tìm hiểu thêm các món ăn đặc trưng khác của người Việt, tôi chuyển sang thích ăn bánh mì thịt và bún chả, cả bún đậu mắm tôm vốn là trend của các bạn trẻ nữa!
Nhưng tôi vẫn nhớ phở. Phở đúng là món ăn có thể dung hòa người nước ngoài và người Việt Nam, gặp nhau ăn một bát phở và trò chuyện. Trò chuyện về ẩm thực, về Việt Nam, làm con người thân tình với nhau hơn bên làn khói nóng tỏa lên từ tô phở thơm lừng mùi thảo mộc, như cha tôi nói sau khi thưởng thức tô phở đầu tiên ở xứ này.
Sau chuyến đi Việt Nam, hẳn phở sẽ khác trong cha tôi, sẽ là kỷ niệm nhớ rất lâu, như tôi nhiều năm qua, từ "Pho" thành một món ăn quen thuộc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận