Phóng to |
Hộp thư điện tử của em khát khao lá thư từ địa chỉ quen thuộc. Ngày ấy em nghĩ có lẽ vì ta chỉ là những người bạn. Mà đã là bạn thì không thể bắt người kia liên lạc với mình như một người thân yêu. Cũng từ lúc ấy em đã biết em yêu anh thật nhiều.
Năm tháng ròng rã em tìm kiếm bóng hình anh ở đất Sài Gòn dù chưa hề gặp anh trực tiếp. Mùa xuân ấy ta quen nhau rất tình cờ qua báo Áo Trắng. Ban đầu em vô tư trả lời thư anh, nghĩ rằng anh là một độc giả đặc biệt khi chia sẻ với em nhiều thứ trong cuộc sống của anh. Một cuộc sống đầy cô độc mà cũng rất lãng mạn của một doanh nhân trẻ. Về sau, tim em buồn theo những sóng gió sự nghiệp của anh lúc nào không hay… Chỉ biết rằng con tim nay đã lên tiếng muốn đồng điệu với một trái tim khác mang tên anh.
Anh còn nhớ mồng 1 tết năm ấy? Em gửi anh một lá thư chúc tết dù em không mong sẽ được hồi âm khi gửi đi cả chục lá thư trong vô vọng và im lặng. Em biết sự nghiệp của anh đã hết, nhưng em muốn an tâm rằng anh luôn bình an. Mồng 3 tết nhận được email anh, em lặng người hồi lâu. Sao lòng em nặng trĩu nỗi buồn đầu năm thế này? Ước mong có thể đến bên anh thật gần, thật mau nhưng chẳng thể được vì anh đang dập dềnh sóng biển tận Trung Quốc, còn em vẫn ngẩn ngơ ở miền Nam. Biết bao giờ?
Vẫn là những email xa, không hề có điện thoại. Hộp thư của em chỉ toàn thư của anh và anh bảo hòm thư của anh cũng thế! Những lá thư nói rằng chúng ta dành tình cảm cho nhau rất nhiều dù chưa bao giờ anh thổ lộ và em cũng thế. Vì em hiểu hoàn cảnh không cho phép anh tự tin nói lời yêu thương dù con tim khát khao ước ao ấy. Thế là ta cứ gần mà xa, xa mà gần như thế.
Anh hỏi em có muốn anh ở gần em không, em trẻ con bảo không, cứ thế này cũng được mà. Anh bảo em nghĩ khác anh rồi. Anh ạ, em thật sự không muốn làm anh thất vọng nhưng lúc ấy ta vẫn là hai người bạn và em không dám ràng buộc anh sự gì. Ấy thế bây giờ em hối hận vô vàn khi người Nam, kẻ Bắc…
Mạnh mẽ đủ để sống vì nhau, vì những ước mơ chung mà quên mất mình có lúc yếu đuối. Lãng mạn đủ để phút yếu lòng vẫn thấy tin yêu vào cuộc sống, vào người ta thương để xóa mọi nỗi nhớ thường trực. |
Bao giờ anh mới quay lại Sài Gòn? Bao giờ ta lại bù đắp cho nhau những tháng ngày xa cách? Bao giờ em thấy thật sự bình yên? Anh đừng hỏi những câu hỏi "bao giờ" nữa anh nhé? Câu trả lời rất đơn giản: "Là lúc này đây".
Em không đòi hỏi gì cao sang, chỉ mong anh luôn giữ vững bản lĩnh. Em không cần một tình yêu lúc nào người ấy cũng ở cạnh bên như... mấy chiếc tủ lạnh to đùng. Khi con tim ta giữ mãi bản nhạc đồng điệu ấy thì không gì là không thể. Anh hãy tin điều đó anh nhé!
Mọi việc thật khó khăn khi anh quanh quẩn mãi vùng núi Ba Vì và mất sóng điện thoại liên tục. Em ở nơi nắng gió, vẫn học và sống tốt, sống cả phần hồn anh dành tặng Sài Gòn. Những lúc hiếm hoi ta được trò chuyện, em mải mê cuốn theo những yêu thương mà quên mất mình cũng biết giận dỗi kiểu con gái khi không được chiều chuộng. Thương anh không hết, em giận làm gì?
Người ta bảo muốn yêu xa phải có đủ lãng mạn và mạnh mẽ. Ta vẫn động viên nhau mạnh mẽ mỗi ngày. Ta chia sẻ với nhau những điều ngọt ngào dù cách xa hơn 1.710km. Ngày ngày em vẫn viết nhật ký cho anh. Bốn cuốn nhật ký cho năm tháng yêu thương nồng cháy dù có lúc tim nhói đau khi thấy cô đơn. Em tự tin vào sự mạnh mẽ, lãng mạn của mình. Cả anh cũng vậy. Có người nói em không thể yêu như thế mãi và họ không tin vào tình cảm ấy.
Anh bảo chuyện của đôi ta rất khác. Vậy hãy tiếp tục làm cho nó thật khác anh nhé! Hãy cho người ta thấy hai ta bản lĩnh và chân thành dường nào khi vượt qua cả một núi yêu xa thăm thẳm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận