Minh họa: ĐẶNG HỒNG QUÂN
Tôi nhớ ngày tôi theo ba gặp ông nội, qua lời "phiên dịch" của ba, tôi biết ông nội dặn tôi "người họ Tạ ở nhà này không ai được chỉ biết sống cho riêng mình. Anh em một nhà phải biết sống chết vì nhau". Dù lúc đó tôi không hiểu hết ý của nội, nhưng khi đã đi qua gần nửa cuộc đời và nhìn lại cách ba tôi cùng các cô chú hi sinh cho nhau, tôi mới thấm thía một điều: tình anh em ruột thịt luôn là thứ tài sản thiêng liêng và đáng trân quý nhất.
Người anh trưởng của ba sống tận huyện miền núi xa, 9 anh em còn lại ở gần nhau. Ba tôi là nghệ sĩ, còn những chị em của ba thì sống nhờ vào ngôi chợ huyện sầm uất.
Tại ngôi chợ đầy phức tạp và xô bồ này, những cô, chú tôi đều là "trùm" mỗi khu vực, nhưng điều tôi ấn tượng nhất chính ở cách họ đùm bọc, bảo vệ nhau. Như cô Hoa tuy ốm yếu và hay bệnh nhưng cô rất "tài năng" về việc buôn bán, và sạp hàng của cô luôn hoành tráng nhất chợ.
... Đêm đó, chợ cháy. Một đám cháy lớn còn ám ảnh nhiều người quê tôi đến bây giờ. Và khi đám cháy bắt đầu, cô Hoa vẫn còn kẹt trong chợ. Tôi thấy ba mình vụt chạy ra chợ, rồi các cô, chú tôi cũng từ khắp nơi đổ về, lao vào đám cháy cứu cô Hoa.
Tôi nhớ những người "trùm" ấy ai nước mắt cũng ràn rụa, điên cuồng gọi tên cô Hoa trong màn lửa ngút trời, và họ cứu được người em mình. Tôi thấy ba cùng các cô chú ôm chầm nhau khi họ cõng cô Hoa ra ngoài.
Anh em của ba yêu thương nhau không chỉ từ điều ngọt ngon mà còn là những đòn roi. Dù người chú kia của tôi là thầu bãi giữ xe ở chợ và "trùm" như thế nào, nhưng mỗi khi ra chợ thấy chú ngồi đánh bài, ba cầm cây phang vì ba không muốn anh em mình cờ bạc. Người chú ấy im thin thít chịu roi trước mặt "đàn em" chứ không dám hỗn với ba. Hoặc người cô đang buôn bán ở chợ nghe tin và đến "quậy banh" một sạp hàng chợ nào đó, vì họ bán gian dối cho mẹ tôi, là ba sẽ vào tận nhà người cô để khiển trách rồi dẫn cô đi xin lỗi người ta.
Ông bà nội cũng qua đời, cô Hoa ngã bệnh nặng. Ba cùng anh em gặp nhau bàn việc hiến thận cho cô Hoa. Buổi họp của anh em ba diễn ra rất nhanh và ai cũng nêu lý do hợp lý nhất để mình được là người hiến thận. Sau đó, cô Hoa qua đời vì mang quá nhiều bệnh, nhưng suốt nhiều năm sau, mọi người ai cũng ray rứt tự trách mình.
Tình cảm của anh em ba tôi xưa giờ vẫn vậy. Đến giờ, mỗi khi về quê, được cười nắc nẻ trong những cuộc chuyện trò với ba hoặc cô, chú mình, tôi lại vững tin một điều: nếu không có một nơi để quay về, không được sống trong không khí của tình yêu thương vô điều kiện, thì danh vọng dù đạt được đến đâu cũng chông chênh...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận