Phóng to |
Một nách năm con, đứa lớn nhất mới mười hai, đứa nhỏ nhất chưa đầy hai tuổi với bộn bề việc nhà. Mỗi lần tôi đến chơi đều bắt gặp cảnh bừa bộn, ngổn ngang với đủ trò nghịch phá của lũ trẻ. Nhưng tôi thích được hoà mình vào “xóm nhà lá” này biết bao. Mẹ Khánh có thể dừng tay là quần áo để giúp chúng tôi làm thủ công hay tạm dừng việc hút bụi để hướng dẫn các con xếp hình… Nhà bạn luôn tràn đầy niềm vui và tình yêu thương.
Một buổi sáng, Khánh đến trường với hai mắt đỏ hoe. Tôi chạy theo bạn, gặng hỏi mãi để rồi sốc mạnh với một thông tin khủng khiếp. Mẹ Khánh bị u não giai đoạn cuối, thời gian sống chỉ tính bằng tháng. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau, khóc nức nở trước niềm đau khôn tả. Đồng cảm sâu sắc với nỗi bất hạnh của bạn, tôi nhốt mình trong phòng, chẳng buồn bước chân ra ngoài đến khi mẹ tôi làm tôi sực tỉnh: “Con không nên bỏ mặc bạn con trong lúc này, hãy đến động viên, chia sẻ với Khánh!”.
Tôi lao đến nhà bạn. Trái ngược với những gì tôi nghĩ, cả nhà Khánh đang quây quần bên nhau, cùng lắng nghe tiếng nhạc sôi nổi, yêu đời đang vang vọng. Mẹ Khánh ngồi trên đi-văng, đang cùng chơi với đứa con út. Lũ trẻ vây quanh mẹ, chơi đùa vui vẻ. Tôi vội giấu đi vẻ bối rối của mình, không thể hình dung được cảnh tượng lại lạc quan đến thế!
Khánh thì thầm vào tai tôi. Nó bảo món quà lớn nhất mà chị em nó có thể tặng mẹ là hãy vui sống như không có chuyện buồn xảy đến với mẹ. Đó cũng là ước nguyện sau cùng của mẹ Khánh. Bà muốn những tháng ngày còn lại, ngày nào cũng đầy ắp tiếng cười vui của cả nhà, để mãi mãi khắc ghi thành kỉ niệm đẹp.
Một hôm, mẹ Khánh mời tôi đến chơi. Bà đội chiếc nón rộng vành trơn và bày ra nào là keo, là hộp màu, kéo, lược... để chúng tôi trang trí cho bà một chiếc nón độc đáo. Cả bọn xúm xít xung quanh mẹ, đứa thì vẽ, đứa thì cắt dán, đề chữ lên nón... Tôi nhận thấy bà mới thật xanh xao và yếu ớt quá. Chúng tôi kéo nhau chụp ảnh với mẹ, nụ cười tươi trên môi nhưng không giấu được nỗi lo sợ không lời mẹ sẽ rời bỏ chị em bạn tôi mà ra đi mãi mãi. Ngày đáng sợ ấy rồi cũng đến. Cả nhà Khánh đau lịm trước mất mát lớn lao, không gì bù đắp được.
Không lâu sau đó, một buổi sáng đến trường, tôi bỗng nhận ra nét vui tươi đã trở lại với bạn, miệng nhắc đến mẹ luôn. Khánh bảo tôi bạn vừa tìm thấy một lá thư mẹ viết cho mấy chị em được giấu bên dưới gối. Mẹ như lúc nào cũng hiện diện bên cạnh các con. Mùa giáng sinh năm ấy, mấy chị em lại nhận được thông điệp của mẹ. Thậm chí cả nhiều năm sau này, bạn tôi vẫn nhận được thư của bà vào những dịp đáng nhớ với những lời lẽ đầy yêu thương.
Ngày ba bạn tôi tái hôn, một người bạn của ba đã thay mặt ông đọc lá thư mẹ viết. Mẹ dặn các con nên rộng mở lòng đón nhận và yêu thương mẹ kế như chính bà vì mẹ biết chắc rằng chồng mình không bao giờ chọn người không tử tế và không biết yêu thương các con. Bà chúc ba hạnh phúc với duyên mới.
Tôi hình dung được nỗi đau vô biên của mẹ bạn khi ngồi viết những dòng này, mường tượng cảnh phải rời xa các núm ruột thân thương. Thông điệp mẹ Khánh để lại cho các con đã khắc ghi tuyệt vời hình ảnh một người mẹ can trường, bao dung và yêu con vô bờ bến.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận