Phóng to |
1. Cuộc sống của vợ chồng anh L.V.H. (làm nghề sửa điện thoại) êm đềm trôi. Rồi có ông khách thường đến quán cà phê của người vợ là chị N.N.N. uống, lâu dần thành quen. Ông là giám đốc một công ty tại TP.HCM có mở chi nhánh tại TP Cần Thơ. Một hôm ông bảo buôn bán vầy sao khá. Thôi dù gì chị cũng trình độ 12, chỉ cần học thêm khóa kế toán ngắn hạn ông sẽ nhận chị vào làm kế toán. Thêm đó sẽ cho hai vợ chồng chị góp vốn kinh doanh.
Vợ chồng bàn bạc với nhau: vợ đi làm vài năm, dùng nhan sắc chài mồi ông giám đốc lấy tiền, đến chừng có chút vốn mở tiệm bán điện thoại di động rồi nghỉ. Những tháng đầu công việc tuy mới mẻ nhưng vẫn theo lộ trình họ tính. Rồi thỉnh thoảng khi sếp xuống kiểm tra, chị ở lại công ty ăn cơm trưa với sếp. Chồng hơi khó chịu nhưng vẫn không nói gì, thôi thì chịu đấm ăn xôi.
Sau đó công ty mở rộng địa bàn kinh doanh nên giám đốc thường xuyên đi công tác tỉnh xa. Mỗi lần như vậy ông đều lệnh cho chị N. theo. Những chuyến đi xa ngày càng dày hơn mà tiền bạc chẳng thấy vợ đưa. Chồng bắt đầu cằn nhằn: phải chăng vợ định phá vỡ kế hoạch lúc đầu, thấy gã giám đốc giàu có nên có tình ý? Vợ giận dữ bảo chồng một chút là ghen. Cứ thế mật độ cự cãi ngày càng căng dài ra theo những chuyến công tác của chị. Chồng bảo vợ phải nghỉ việc. Vợ không đồng ý. Đến lúc này mối bất hòa lên đến đỉnh điểm khi họ dùng những lời lẽ mạt sát gây tổn thương. Tình nghĩa phu thê vỡ bung ra khi vợ bỏ về nhà cha mẹ ruột ở, chồng cũng thây kệ chẳng thèm hỏi han.
Vài tháng sau, ông sếp bỗng nhiên cho chị nghỉ việc với lý do chuyên môn yếu kém cũng là lúc vợ chồng họ kéo nhau ra tòa ly hôn. Tại tòa, mặt trái càng phơi ra trần trụi khi cả hai cãi nhau về số tài sản chung là 3 lượng vàng. Chồng cho rằng đã đưa hết cho vợ kinh doanh, giờ muốn chia đôi số vàng trên. Người vợ phản bác nói số vàng trên chồng bo bo cất giữ. Vì vậy chị yêu cầu chồng phải đưa chị phân nửa số vàng đó. Tòa tuyên cả hai được ly hôn. Riêng về tài sản là 3 lượng vàng do đương sự không chứng minh được là thật nên không thể phân xử.
2. Hai vợ chồng anh T.V.H. đều làm công chức ở TP Cần Thơ. Một hôm chồng bàn với vợ nếu cứ sống nhờ đồng lương biết bao giờ mới giàu. Rồi con gái ngày càng lớn, mình phải kiếm số vốn lo cho tương lai con. Thôi thì vợ làm công chức, còn chồng ra hùn vốn mở công ty kinh doanh với chị bạn là đồng hương với mình.
Vợ ngần ngừ bởi sợ chồng chưa quen với việc buôn bán, lại phải xa nhà lên TP.HCM và quan trọng hơn chị bạn đã ly dị chồng nên vợ hơi lo. Chồng thuyết phục mỗi tuần về thăm nhà một lần. Còn chuyện phụ rẫy, đừng lo, sống với nhau sáu năm, có bao giờ chồng lăng nhăng mèo mỡ đâu.
Thời gian đầu cứ mỗi tuần chồng về thăm nhà một lần. Nhưng thời gian sau, chồng về dần thưa hơn. Chồng bảo do công ty ngày càng nhiều khách hàng nên phải lo tiếp. Việc điện thoại cũng vậy, nếu trước đây vài ngày chồng điện về hỏi thăm, giờ ngược lại vợ phải chủ động nhưng có khi chồng lại trả lời qua quýt. Rồi cả năm anh chỉ về thăm nhà lúc giỗ, tết. Trong những ngày ít ỏi đó, ánh mắt sâu trầm đầy những tia nồng ấm ngày nào của chồng không còn nữa, thay vào đó đã toát lên sự lạnh lẽo, cách xa, cả sự né tránh. Nỗi hồ nghi, lo sợ trong vợ ngày càng tăng...
Rồi tiếp theo những cơn sóng lời đồn rằng quan hệ của chồng với nhân tình cho ra đời một hình hài đã xô ngã hết lòng tin về sự chung thủy của chồng, khiến chị lên tận TP.HCM tìm anh. Đến nơi, chị muốn hóa đá khi thấy cảnh chị bạn ngày nào đang trong vòng tay âu yếm của chồng cùng đùa giỡn với đứa bé trai khoảng một tuổi giống chồng như tạc.
Chị về làm đơn ly dị. Anh ký tên không chút đắn đo. Lòng rất đau khi chị vỡ ra suy nghĩ người đàn ông từng đầu ấp tay gối, thề nguyền sống chết có nhau đã ngoảnh mặt đi. Chị tiếc giá như ngày xưa chị quyết liệt không đồng ý cho chồng phiêu lưu lên nơi phồn hoa đô hội hùn vốn làm ăn với người phụ nữ đó, thì cái gia đình bé nhỏ từng vững chãi của chị đâu bể nát thành từng mảnh...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận