Viết tiếp bài viết Thủ khoa ĐH Bách khoa năm 2012: Quyết định làm thay đổi cuộc đời
Phóng to |
Tranh minh họa: Vũ Đình Giang |
TTO xin trích đăng:
* Tin tưởng bản thân và vững bước trên con đường đã chọn
Tôi đã thi đại học cách đây 3 năm. Tôi còn nhớ khi tôi lên cấp III, tôi vẫn chưa xác định được ngành học nào là phù hợp với mình.
Mãi đến năm lớp 12, tôi nghe các bạn trong lớp nói rằng học lực trung bình nên theo học những ngành về kinh tế, đặc biệt là ngành quản trị kinh doanh, thế là tôi đăng ký thi vào ngành đó và thêm một ngành nữa là khoa học môi trường.
Hai ngành này thật sự không có liên quan gì đến nhau nhưng tôi vẫn chọn đơn giản vì đến lúc ấy tôi vẫn chưa định hướng được hướng đi cho tương lai mình và cũng bởi vì bản thân tôi cũng như một số bạn học không giỏi khác có tâm lý chung là chỉ cần đậu đại học để không xấu hổ với bạn bè hay những người quen của mình, không thấy có lỗi với cha mẹ và thầy cô là được rồi.
Suy nghĩ đó khiến cho các bạn và ngay cả tôi chọn trường và ngành học chỉ chăm chăm vào điểm chuẩn của trường đó và học phí học tại trường.
Kết quả là tôi không đậu đại học, chỉ đậu cao đẳng, đối với tôi như vậy là điều dễ hiểu vì tôi chưa có một sự chuẩn bị đúng đắn và đủ để có thể bước vào giảng đường đại học. Dẫu vậy, khi biết điểm thi tôi đã khóc rất nhiều, tôi do dự rằng mình có nên thi lại hay chọn cách học cao đẳng rồi liên thông lên đại học.
Tôi nhận được lời khuyên từ gia đình rằng nên thi lại đại học. Nhưng nếu thi lại tôi phải thi ngành nào đây trong khi sức học tôi kém, không có môn nào nổi trội và tôi cũng không mấy quyết tâm thi lại.
Cuối cùng tôi chọn cách tiếp tục đi trên con đường mà mình đã trót chọn: học tiếp cao đẳng và cố gắng liên thông lên đại học. May mắn là khi học cao đẳng học kỳ nào tôi cũng được nhận học bổng và điểm số của tôi cũng không phải là tệ.
Ngành quản trị kinh doanh mà tôi cho là buộc phải “chấp nhận” ấy cũng đã giúp tôi góp nhặt được nhiều điều như biết cách tư duy, rèn cho mình thói quen đọc nhiều sách cũng như cách nhìn nhận một vấn đề thấu đáo hơn và làm sao biến nó thành cái của mình. Ngành học giúp tôi hiểu được sức mạnh tập thể quan trọng như thế nào, giúp tôi thấy được tầm quan trọng của việc “học đi đôi với hành” và còn nhiều điều khác nữa mà khi còn là học sinh trung học tôi chưa nhận thức được.
Tất cả những chia sẻ của tôi chỉ để nói lên một điều: dù bạn quyết định như thế nào đi chăng nữa thì hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi thực hiện và đừng ngần ngại thay đổi nếu như nhận ra quyết định đó là sai lầm.
Nhưng một khi đã chọn đi trên một con đường thì phải quyết tâm và đủ kiên nhẫn để đi hết con đường đó. Vì chỉ khi đi đến cuối con đường chúng ta mới thấy được thành quả của chính mình, cũng như những giá trị đích thực mà chính những cố gắng nỗ lực của chúng ta mang lại.
* Giá ngày xưa tôi dũng cảm tìm lối đi mới
Đọc hai bài báo "Quyết định thay đổi cuộc đời" và "Đời ta do ai định đoạt", tôi lại nghĩ về tôi, tôi không làm được như Huy, không có những giấc mơ lớn lao và hoài bão. Tôi đã nhiều lần đổ lỗi cho hoàn cảnh để tự an ủi mình.
Tôi thích luật và báo chí, vậy mà tôi lại thi sư phạm. Điều đó được lý giải: vì học sư phạm không mất học phí, vì học sư phạm ra trường sẽ được phân công tác, vì khi vào biên chế nhà nước sẽ được vay tiền trả nợ cho mẹ. Chỉ bấy nhiêu đó thôi và giờ tôi đã là một giáo viên.
Cứ mỗi năm khi đến mùa tuyển sinh, tôi cũng lên mạng xem thông tin tuyển sinh, xem điểm chuẩn của trường luật, báo chí và tôi lại tự hỏi mình "Giá như ngày đó tôi thi luật, giá như ngày đó tôi thi báo chí?". Với số điểm ngày đó tôi có được đủ khả năng đậu những ngành này.
Thế là cuộc đời cứ đẩy đưa, bước vào nghề giáo cũng gần 3 năm, vui buồn của nghề tôi đã nếm trải và tôi nhận ra rằng mình không phù hợp với nghề gõ đầu trẻ. Nhưng tôi không đủ dũng cảm bỏ nghề tìm một lối đi mới. Tôi lại tiếp tục bằng lòng với số phận.
Nghề chọn người hay người chọn nghề?
* Thay đổi với tôi là đã muộn
Tôi 21 tuổi, hiện đang là sinh viên ngành dược của Trường ĐH Y dược TP.HCM. Trước đây tôi từng là một học sinh giỏi, tôi thi đậu trường y dược và ngân hàng trong mùa tuyển sinh năm 2009. Tôi chọn theo y dược vì tính tôi hướng nội, lại tỉ mỉ, cẩn thận.
Tôi đâu ngờ rằng sau 3 năm, quyết định ấy lại đẩy tôi vào một hoàn cảnh “tiến thoái lưỡng nan”. Chuyện là từ đầu năm thứ III, tôi nhận thấy tình hình sức khỏe của mình không đủ khả năng để ra trường. Tôi mắc chứng "essential tremor" nên kiểm soát đôi tay rất khó khăn, vì thế những thao tác tỉ mỉ trong phòng thí nghiệm là thách thức lớn đối với tôi. Lúc đầu tôi nghĩ cứ cố gắng hết sức rồi có ngày sẽ vược qua được nhưng đến giờ tôi nhận thấy điều đó hoàn toàn không thể. Bây giờ, ước mơ duy nhất của tôi là thi lại một ngành khác phù hợp hơn với mình nhưng tôi lại không đủ dũng cảm để thực hiện vì kiến thức phổ thông gần như đã quên hết rồi.
Nỗi mặc cảm với bạn bè và người thân cũng là một rào cản lớn để tôi thực hiện ý định này. Đọc được bài viết về em Võ Văn Huy - đàn em của tôi - tôi thấy rất hạnh phúc vì em ấy đã đủ can đảm để làm lại từ đầu. Từ tận đáy lòng tôi xin chúc mừng kết quả Huy đã đạt được. Tôi cũng muốn nhắn nhủ đến các tân sinh viên năm 2012 rằng: sau khi vào đại học nếu bạn cảm thấy lựa chọn sai hãy quay đầu lại càng sớm càng tốt.
Quyết định thay đổi cuộc đời Bạn đã từng có quyết định thay đổi cuộc đời như bạn Huy? Bạn có hối tiếc, ân hận vì đã không dám quyết định, hoặc vì quyết định sai trong chuyện học hành, công việc, tình cảm...? Hãy chia sẻ những câu chuyện của bạn cũng như suy nghĩ của bạn trong vấn đề lựa chọn, quyết định trong cuộc sống. Email gửi về [email protected], hoặc ở phần Ý kiến bạn đọc bên dưới. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận