Phóng to |
Thí sinh Nguyễn Ngọc Thanh và nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu song ca - Ảnh: T.T.D. |
Sau một loạt chuyện rùm beng ở các chương trình giải trí truyền hình trực tiếp với phiên bản Việt mua bản quyền từ các chương trình đình đám nước ngoài (Got Talent, Idol, Bước nhảy hoàn vũ, Cặp đôi hoàn hảo…), những chương trình này quả có thu hút thêm nhiều người xem, đúng ý đồ nhà tổ chức nhưng đồng thời cũng tạo ra sự ngán ngẩm cho những khán giả không thích hoặc không phù hợp với các công thức xuất phát từ những nền văn hóa khác vẫn còn ít nhiều cách biệt với văn hóa Việt.
Những kiểu nhận xét cố ý gây sốc của ban giám khảo, những chiêu trò gây rối tạo xìcăngđan của thí sinh, những thông tin hậu trường từ ban tổ chức… thoạt đầu quả có hấp dẫn, nhưng khi nó đã thành hệ thống trong một “âm mưu” lôi kéo rating, sẽ khiến người ta cảnh giác hơn và có cảm giác gì đó như đang bị bịp.
Buổi chung kết Tiếng hát mãi xanh đêm 20-4 có cả vé chợ đen, khán phòng kín chỗ vui như ngày hội, có hơn 75.000 tin nhắn, cho thấy thành công thuyết phục của cuộc thi xứng đáng là hàng Việt Nam chất lượng cao này.
Theo dõi Tiếng hát mãi xanh từ đầu, không khó nhận ra đâu là nét độc đáo của nó. Ngồi ở bàn giám khảo báo chí là những người từng coi hàng ngàn cuộc diễn văn nghệ trong suốt nhiều năm làm báo. Bắt gặp ở đây điều không thể có ở các cuộc diễn chuyên nghiệp đã bão hòa cái sự chán vì không cảm xúc hoặc cảm xúc giả: nét mộc mạc, chân tình, hát vì chính niềm yêu thích của mình chứ không vì gì khác. Được dịp thỏa đam mê chất chứa nhiều năm, có cảm giác người thi đang đốt hết lửa của cả đời mình trên sàn diễn.
Như những Nguyễn Thị Ngọc Thanh với Ghen, Dương Văn Vá với Lệ đá, Trần Thị Kim Thoa với Viếng lăng Bác và Hòn vọng phu, Dương Xuân Chánh với Lá đỏ, Trần Thị Thu Thủy với Điệu buồn phương Nam, Nguyễn Thị Ngọc Mỹ với Tình ca cho em, Thái Thanh Hiệp với Nghìn năm Thăng Long - Hà Nội… Hát như vậy mới là sướng, mà được ngồi xem người hát kiểu đó mới đã làm sao!
Một cuộc thi vui là chính, thân mật như trong gia đình. Và chọn được giám khảo như hai nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, Trần Hiếu, nhẹ nhàng dễ tính và chân tình như bậc trưởng thượng ở nhà, là công đầu của ban tổ chức, khác hẳn quý giám khảo cau có đốp chát ở các cuộc thi lấy từ hàng ngoại khác.
Cuộc sống đang rất cần những ly nước mát trong lành, những đĩa rau sạch, những bát cà dầm tương đẫm vị mộc mạc. Tiếng hát mãi xanh chính là một trong những ly nước mát, đĩa rau, bát tương cà ấy.
Ngồi xem mà cứ như được về nhà, trải chiếu ăn bữa cơm quê, ngồi hát hò vui chơi với những bà con chòm xóm thân thiết.
Dễ thương lắm!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận