Đó là liệu thầy trò ông Guillaume có kiếm được 3 điểm hay không? Nếu kiếm được thì chẳng nói làm gì, còn không, ắt là rất khó cho đội bóng trẻ nhất giải. Khó là khó làm sao? Đó là sợ tâm lý non nớt của tập thể cầu thủ trẻ đang được người hâm mộ kỳ vọng sẽ suy sụp. Nhưng muốn kiếm được 3 điểm thì phải làm gì?
Sự thay đổi lớn nhất của HAGL trong trận cầu quan trọng chiều qua là chẳng có ngoại binh nào ở đội hình xuất phát. Họ đã cho nghỉ hai “ông Tây” khi giải đấu mới diễn ra được hai vòng, rồi tuyển tiếp hai “ông” khác mới đến độ chưa thể tung vào đầu trận đấu với Thanh Hóa. Và như thế, trận đấu trên sân Pleiku chiều qua chỉ có ba cầu thủ ngoại, đều khoác áo đội khách. Một là Van Bakel khoác áo số 91 chơi trung vệ. Hai là Da Silva mang áo số 11 đá tiền đạo. Và người thứ ba mang tên Việt: Lê Văn Tân (13) - một cầu thủ nhập tịch.
Nói thật, cả ba đều mờ nhạt. Đặc biệt là Da Silva với rất nhiều pha xử lý vụng về. Tuần trước, chúng ta đã thấy một Diabate chơi cho Đồng Tâm Long An khá kém, thì Da Silva còn tệ hơn. Chúng tôi đã không thể nào nhịn được cười khi ở phút 45, Da Silva vấp bóng té “uỳnh” một phát ở khoảng cách chừng 30m trước khung thành HAGL. Nếu không có cú té vụng về ấy, anh đã có thể đối mặt với thủ môn Phạm Văn Tiến của chủ nhà. Ngoài tình huống đáng nhớ ấy, Da Silva có không ít lần xử lý bóng hết sức vụng về. Lê Văn Tân và Van Bakel thì có khá hơn, nhưng cũng chẳng đủ để cho khán giả phải tấm tắc khen tài.
Trình độ làng nhàng như thế, nhưng được biết đội Thanh Hóa mỗi tháng tốn không dưới 15.000 USD để trả lương cho cả ba! Thật là quá tiếc cho ngoại tệ mạnh, vốn rất quý giá ở nước chưa giàu như chúng ta.
Với ba ngoại binh làng nhàng nhưng Thanh Hóa vẫn có được 3 điểm trước “những niềm hi vọng của bóng đá Việt” ngay trên sân của đối thủ. Thế nên mới thật sự đáng lo cho HAGL.
Có thể thấy rất rõ một điều, đá với HAGL, cứ bình tĩnh là rất dễ thắng. Cái khó lớn nhất cho các đội khi đối đầu với HAGL là vấn đề tâm lý. (Như Tài Em từng tâm sự là rất khó chơi. Thắng thì cũng không vinh vì đó là đàn em, dù các đàn em chơi rất kỹ thuật. Thua thì quá xấu hổ. Chơi hơi mạnh chân một chút thì bị cho là triệt hạ đàn em).
Ở hiệp một, nhiều cầu thủ Thanh Hóa đã không giữ được bình tĩnh, nhận một mạch bốn thẻ vàng trong vòng tám phút khi lần lượt Sỹ Cường, Tấn Đạt, Văn Phong, Văn Thanh xài tay, cùi chỏ khi tranh bóng! Chính nhờ các đàn anh mất bình tĩnh vì những màn đan bóng gắn bó, đội chủ nhà đã mở tỉ số ở phút 33 do công Hoàng Thiên, sau khi đón một đường chuyền đẹp của Xuân Trường.
Tuy nhiên, sau 15 phút nghỉ giữa trận, Thanh Hóa đã lấy lại bình tĩnh và dễ dàng ghi hai bàn bởi Văn Thanh và Đình Tùng.
Thật lo cho “những niềm hi vọng của bóng đá Việt”...
[box]Phát biểu sau trận đấu
* HLV đội HAGL Guillaume Graechen: “Chúng tôi chơi phòng ngự không tốt trong hiệp hai, các cầu thủ không thu hồi được bóng và ngừng áp sát đối phương. Nhưng lý do lớn nhất chính là các cầu thủ HAGL đã không hiệu quả trong những đợt tổ chức phản công mặc dù đối thủ dâng lên quá cao. Tôi nghĩ chúng tôi cần cải thiện và giữ vững sự ổn định trong suốt 90 phút thi đấu”.
* HLV đội Thanh Hóa Vũ Quang Bảo: “Đây là trận đấu hay, nhất là hiệp hai. Thanh Hóa đã thi đấu rất kiên nhẫn, áp sát nhanh hơn và dâng cao trong hiệp hai để mở ra chiến thắng này. Nếu các cầu thủ thi đấu nhanh hơn nữa thì chúng tôi đã có thêm bàn thắng”.[/box]
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận