Phóng to |
Minh họa: Thái Sinh |
Em nói: “Lớn lên, con muốn được ra biển như bố. Con sẽ điều khiển những chiếc tàu đẹp hơn chiếc tàu của bố”.
Bố đáp: “Chúa sẽ ban phước cho con, con trai à”.
Khi chuyến đi chuẩn bị xong, người dẫn con trai lên tàu cùng ra khơi.
Đó là một ngày đẹp trời, nắng chói chang và mặt biển lặng yên. Stefano trước đây chưa từng đi tàu biển, sung sướng chạy lên boong tàu, ngắm nhìn sự vận hành phức tạp của các cánh buồm. Rồi em có hàng trăm câu hỏi, các thủy thủ vui vẻ trả lời em.
Ra đến đuôi lái tàu, cậu bé dừng lại, chăm chú,quan sát vật gì đó theo sau con tàu cách khoảng hai, ba trăm thước đang trồi lên hụp xuống.
Mặc dầu con tàu đang thuận buồm lướt sóng, vật đó vẫn giữ nguyên khoảng cách.
Người không thấy Stefano bèn cất tiếng gọi con. Không thấy đáp, ông bước ra khỏi đài chỉ huy tìm cậu bé.
Khi nhận ra đứa con ở đuôi tàu, đứng chết trân ngắm nhìn sóng biển, ông hỏi con: “Stefano, con làm gì mà đứng như trời trồng vậy?”.
- Bố ơi, đến đây xem!
Người cha bước đến và nhìn theo hướng chỉ tay của đứa con, nhưng ông không thấy gì cả.
Cậu bé nói: “Có vật gì đen đen đang trồi hụp theo sau vết rẽ sóng của con tàu và đang rượt đuổi theo chúng ta”.
Người cha đáp: “Bố mới bốn mươi tuổi. Bố tin mắt mình còn nhìn rõ lắm. Nhưng bố hoàn toàn không trông thấy gì cả”.
Thấy cậu bé quá cương quyết, ông bèn lấy ống nhòm và quan sát mặt biển theo hướng đường rẽ sóng của con tàu. Bỗng Stefano thấy bố tái mặt.
- Gì vậy bố? Tại sao bố lại hoảng hốt? Nói đi bố.
Người cha thốt lên: “Ôi, phải chi bố đừng nghe theo lời xin của con, bây giờ bố đâu phải lo lắng cho con. Vật mà con thấy trên biển và đang theo đuổi chúng ta không phải là đồ vật, mà là con K. Đó là một thủy quái từng làm kinh hồn bất cứ người đi biển nào. Đó là một con cá nhám dữ tợn, huyền bí và quỷ quyệt hơn cả loài người. Một khi đã chọn ai, nó sẽ săn đuổi người đó nhiều năm tháng liền. Nếu cần, suốt cả đời người đó cho đến khi nào xé được xác nạn nhân. Điều lạ lùng là chẳng có ai thấy con K nếu người đó không phải là con mồi của nó hoặc là người nhà của nạn nhân”.
- Bố vừa kể cho con nghe chuyện đùa, phải không bố?
- Không, không. Bố cũng chưa hề gặp con quái vật này. Nhưng theo những lời miêu tả mà bố thường nghe, bố đã đoán ra con K. Nó có cái mõm của loài bò rừng cứ há ra và ngậm lại theo từng đợt sóng và hàm răng lớn kinh khủng… Không còn nghi ngờ gì nữa, con K đã nhắm vào con rồi. Ngày nào con còn đi biển, ngày đó nó sẽ không buông tha con. Chúng ta sẽ quay về bến cảng ngay lập tức. Con phải xuống tàu và không bao giờ được đến biển nữa dù với lý do gì. Con phải thề với bố điều này. Nghề đi biển không phải để dành cho con đâu. Con phải cam chịu thôi. Trên đất liền con cũng có thể làm nên sự nghiệp.
Người cha hạ lệnh cho tàu quay về bến cảng, đưa con trai trở về nhà. Sau đó, ông lại cho tàu ra khơi. Khủng hoảng tột cùng, cậu bé đứng chôn chân trên bãi cát cho đến khi đỉnh cột buồm cao nhất biến mất khỏi đường chân trời. Xa xa, em còn nhìn thấy một chấm đen nhỏ xíu thấp thoáng trên mặt biển: Đó là con K đang bơi chầm chậm qua lại ngoài biển và lì lợm chờ đợi.
Kể từ ngày đó, mọi phương cách đều được tận dụng để lôi kéo cậu bé ra khỏi sự đam mê biển cả. Người cha đã gửi cậu học tại một thành phố nằm sâu trong đất liền, cách bờ biển hàng trăm cây số. Rồi dần dà, Stefano cũng mê mẩn với vùng đất mới, chẳng còn nhớ đến chuyện thủy quái. Chỉ những dịp nghỉ hè trở về thăm nhà và khi được rảnh rang, cậu vội vã chạy ù ra bờ biển với ý định kiểm tra lại điều mà trong tâm can cậu cho là mơ hồ và lạ lùng. Cứ cho chuyện bố kể là sự thật, cũng có thể sau một thời gian quá lâu, con K sẽ từ bỏ ý định hãm hại cậu.
Nhưng Stefano vẫn đứng ngây người ra như hóa đá, tim đập thình thịch. Cách bờ kè hai ba trăm thước, ngoài khơi xa, con thủy quái kia vẫn bơi chầm chậm, lâu lâu ngóc đầu lên khỏi mặt nước và nhìn về bờ biển như để xem Stefano có đến không.
Đối với Stefano, sự thù hận con vật đeo bám cậu cả ngày lẫn đêm, trở thành một nỗi ám ảnh thầm kín. Dù sống trong một đô thị cách xa biển, Stefano thường giật mình thức giấc giữa đêm khuya, dẫu biết mình đang ở cách con K hàng trăm cây số. Cậu biết rằng bên kia những dãy núi, bên kia những cánh rừng, bên kia những bình nguyên, con thủy quái đó vẫn tiếp tục chờ đợi cậu. Và ngay cả khi cậu đến sinh sống ở một châu lục xa xôi, con K vẫn trông chờ cậu ở một vùng biển gần nhất với lòng kiên trì như một định mệnh.
Khi trưởng thành, Stefano có một nghề nghiệp ổn định và địa vị danh giá trong một xí nghiệp ở thành thị. Trong khoảng thời gian đó, bố anh mất vì tuổi già và chiếc tàu buồm lộng lẫy được mẹ anh bán đi. Công việc, bạn bè, tình yêu, cuộc đời của Stefano toàn là những kỷ niệm đẹp. Tuy thế, ký ức về con K vẫn dằn vặt mãi trong anh như một ảo giác vừa thê lương vừa lôi cuốn và mỗi ngày trôi qua, thay vì phôi pha, ảo giác này dường như càng thêm sâu sắc.
Stefano vừa tròn 22 tuổi đã nói lời giã từ bè bạn và xin từ chức. Anh trở lại quê nhà và báo với mẹ ý định nối nghiệp bố. Người mẹ già không hay biết gì chuyện con K huyền bí nên chấp nhận quyết định của con trai với sự hài lòng. Chuyện con trai bà trước đây bỏ biển cả ra sống ở thành thị, trong thâm tâm bà xem như một sự phản bội truyền thống gia đình.
Stefano bắt đầu sự nghiệp đi biển, thể hiện bản lĩnh hàng hải, khả năng vượt qua gian khó và chứng tỏ lòng dũng cảm của mình. Anh cùng con tàu phiêu bạt khắp nơi trên biển cả. Và trong làn sóng rẽ của con tàu, ngày cũng như đêm, dù trời lặng yên hay mưa to gió lớn, anh vẫn thấy con K theo sau. Nó chính là nỗi bất hạnh và là bản án tử hình của anh, anh thừa biết điều đó. Anh cũng không đủ sức để tách nó ra khỏi định mệnh của mình.
Đôi lúc anh thử hỏi các bạn đồng hành trên tàu khi chỉ tay ra vùng sóng biển: “Các anh có nhìn thấy gì không ở phía này?”.
- Không, chúng tôi hoàn toàn không thấy gì. Mà sao ông hỏi vậy?
- Cũng chẳng có gì. Hình như tôi…
- Chẳng lẽ tình cờ ông lại thấy con K?
Mọi người cười nhạo Stefano và vừa lăm lăm mũi lao trên tay.
- Tại sao các anh cười tôi? Tại sao mọi người lại cầm cây lao?
- Bởi vì con K là một con vật không đáng tha thứ. Nếu chẳng may nó theo đuổi con tàu, điều đó có nghĩa là một trong số chúng ta sẽ bỏ mạng.
Thời gian sau, khi con tàu lộng lẫy đang bỏ neo ở bến cảng quê nhà, Stefano cảm nhận đoạn cuối đời mình đến gần kề. Ông gọi viên thuyền trưởng, người mà ông tin cậy và ra lệnh cho ông ta không được làm trái ý nguyện của mình. Viên thuyền trưởng xin hứa danh dự về những điều sắp căn dặn.
Sau khi có sự đảm bảo trên, Stefano đã thổ lộ bí mật về con K đã đeo đuổi ông ngót năm mươi năm vô vọng, còn viên thuyền trưởng nghe chuyện cứ há hốc mồm không nói nên lời.
Stefano bảo: “Con K đã bám riết ta khắp chân trời góc biển với lòng tận tụy mà ngay cả người bạn thân thiết nhất cũng không thể làm được. Ngày nay, ta đã gần tới số rồi. Con K chắc cũng quá già và mệt mỏi. Ta không thể đánh lừa mãi sự trông chờ của nó”.
Stefano kết thúc câu chuyện và cho hạ xuống biển một chiếc xuồng con. Ông ta ngồi vào xuồng và cầm theo một cây lao. Stefano tuyên bố: “Bây giờ ta đi gặp nó đây. Lần này, ta sẽ không làm nó thất vọng. Nhưng ta thề sẽ quyết chiến đến hơi thở cuối cùng”.
Chỉ vài phát chèo, ông đã rời xa con tàu. Các sĩ quan và thủy thủ đoàn nhìn ông khuất dần ngoài khơi xa trên vùng biển lặng yên, màn đêm phủ đầy. Trên bầu trời còn lại một vầng trăng khuyết. Stefano không phải chèo lâu. Bất ngờ cái mõm ghê tởm của con K nhô lên ở mạn xuồng.
Ông nói: “Ta đã quyết tâm đến gặp mi. Bây giờ đây chỉ có hai ta!”.
Thế là dồn hết sức, ông vung lao lên sẵn sàng chiến đấu.
Con K thốt lên bằng một giọng van lơn: “Ôi! Biết bao quãng đường, tôi phải bơi đi tìm kiếm cho bằng được ông! Tôi cũng đuối sức lắm rồi… Điều gì đã khiến ông bắt tôi bơi tìm gần chết, còn ông cứ lo chạy trốn hoài… Làm như ông không hiểu gì hết!”.
Stefano kinh ngạc hỏi: “Hiểu điều gì?”
“Phải hiểu rằng không phải tôi đeo đuổi ông vòng quanh thế giới này để xé xác ông như là ông từng nghĩ. Thủy thần đã phó thác tôi trao lại cho ông vật này”.
Rồi con K lè lưỡi ra, trao cho ông thủy thủ già trái châu tròn phát sáng trong đêm tối.
Hai tay nhận lấy trái châu, Stefano ngắm nhìn nó. Đây là một bảo ngọc có kích thước phi thường. Và ông nhớ lại giai thoại về viên ngọc ước của thủy thần, cho phép ai sở hữu nó có được tất cả tiền tài, danh vọng, tình yêu và cả sự bình yên của tâm hồn. Nhưng giờ đây mọi chuyện đều quá muộn!
Stefano ngước mặt lên nhìn trời buồn bã nói: “Than ôi! Đáng hận thay! Ta đã làm hỏng đời ta và cả đời mi”.
Con K đáp: “Xin vĩnh biệt ông lão”.
Và nó lặn xuống làn nước đen tuyền.
Hai tháng sau, bị xô đẩy bởi những đợt sóng nhồi, một chiếc xuồng con vướng vào bãi đá dốc đứng chênh vênh. Các ngư dân hiếu kỳ đến gần xem chiếc xuồng, Trong xuồng có một bộ xương người trắng hếu trong tư thế ngồi, giữa các đốt xương ngón tay mảnh mai là một viên đá cuội tròn trịa.
Con K là một loài cá to lớn, trông rất ghê sợ và cực kỳ nguy hiểm. Tùy theo vùng biển mà nó được gọi bằng những tên khác nhau. Những nhà tự nhiên học không hề biết đến chúng. Một vài người trong số họ còn cho rằng con K không hiện hữu trên thế gian này.
Áo Trắng số 13 ra ngày 15/07/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận