Cụ Nguyễn Công Trứ ơi, cụ làm những câu thơ hào sảng này mà chi để loài cây chúng tôi tưởng bở. Nào là được làm cây reo vui giữa trời, được làm bóng mát che cho người…
Nhưng cây thuở nào chứ cây đời này đau đớn lắm cụ ơi. Như là thông trong thơ cụ thì liên tục những ngày qua, hết rừng thông 31 năm tuổi bị chặt hạ, đến cả 100 cây thông mới 24 tuổi cũng bị đốn ngã không thương tiếc. Giữ đất khỏi xói mòn, giúp người thoát lũ dữ. Đem lại không khí mát mẻ trong những ngày nóng nực. Quan trọng là thế, vậy mà…
Cây trên rừng là vậy. Cây ở thành phố nào sống được đúng nghĩa đời cây. Xưa có câu: cháy nhà ra mặt chuột, nay có câu “trời làm dông lốc, bật gốc lòi nilông”. Bao nhiêu cây đổ sau một cơn dông lốc vừa qua lòi ra gốc được bao bọc kỹ bằng nilông, túi lưới. Than ôi, làm cây mà rễ cây không bám được đất hút nước thì làm sao mà sống khỏe mạnh.
Viết nữa chắc cây tui chỉ còn cách khóc như mưa. Mà than ôi, mưa có nơi thì thành mưa vàng, nhưng có nơi lại gây ngập đường, tắc cống, lúc ấy có phải làm khổ cho người dân lắm không.
Cây biết nghĩ cho người, sao người không biết nghĩ cho cây, cụ Trứ ơi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận