Trần Bốt đi đi lại lại trong phòng. Sáu tháng nay BOT của hắn thất thu đậm. Ai ngờ sự cố BOT Cai Lậy lại lan rộng nhanh còn hơn vi-rút. Giờ đây hệ thống BOT từ Bắc vào Nam của hắn bắt đầu bị tê liệt. Đám đệ tử Trần Đệ và Trần Muội thấy sếp lo lắng, trong lòng cũng không an.
Trần Bốt đọc tin tức chán, rồi lại suy nghĩ: Làm sao, làm sao giải cứu BOT? Thất thu cả ngàn tỉ chứ chả chơi!
Chập sau, Trần Bốt mới lên tiếng:
- Bây tính sao đây? Giờ người ta lôi cả cá vồ đến trạm thu phí mà cúng! Tụi nó làm như tao là cá vồ… chuyên ăn… - Hắn nói lỡ lời đến đây thì im bặt!
Trần Đệ nói leo:
- Ông thầy bói nói không sai mà. Năm nay anh Hai chỉ được đi tiểu lộ. Anh không nghe, chọn đại lộ mà dựng BOT… giờ cánh tài xế như tức nước vỡ bờ.
Trần Bốt:
- Mày ngu vừa thôi, không dựng BOT ngoài đại lộ lấy gì mà ăn? Xe nào đi vào đó? Đã thu phải chọn đường chính mà thu. Giờ tao cần một chuyên gia xử lý dứt điểm sự cố vỡ BOT này.
Trần Muội mắt láo liên, hiến kế:
- Dạ anh Hai bớt giận. Cánh tài xế dùng tiền lẻ qua BOT làm kẹt xe, náo loạn trạm. Em xin dại dột đưa ra một kế sách. Thay vì mình thu theo ngày, theo lượt. Anh Hai cứ xin bề trên cho thu cả năm phí BOT một lần cho tiện. Phàm ai mua xe ôtô anh cứ đè đầu ra bắt đóng phí BOT ngay và luôn, đố ai trốn khỏi BOT được.
Trần Bốt gật gù thích thú:
- Coi bộ kế này cũng hay! Đã thu bảo hiểm y tế cả năm, tiền học phí cả năm, bảo hiểm ôtô cả năm. Tại sao không thể thu phí BOT cả năm chứ?
Trần Muội thấy sếp ưng ý, bèn nói tiếp:
- Thu cả năm, anh Hai chẳng cần sợ bọn tài xế đem tiền lẻ đến nộp phí nữa. Cho dù bọn chúng có cố tình dùng tiền lẻ để nộp, chắc chắn cũng không gom đủ tiền lẻ đóng cả năm cho mấy cái BOT của anh được. Nhưng kế này anh Hai phải tiến hành ngay mới được.
Trần Bốt háo hức, hắn hỏi tiếp:
- Sao lại phải làm ngay?
Trần Muội ngó xung quanh không có ai, thị mới thì thào:
Thứ nhất, anh Hai tranh thủ mấy người ủng hộ BOT của anh, vì mấy ông này sắp nghỉ hưu rồi. Không thu hồi tiền vốn lẫn lãi gấp, bao nhiêu công sức đầu tư sẽ đổ sông đổ biển. Anh Hai sẽ bị vỡ nợ và có thể ngồi tù, vì tiền làm đường toàn vay ngân hàng.
Trần Muội
Trần Bốt nghe đến mấy tay anh chị nâng đỡ mình sắp nghỉ hưu, mới hay mình quá dại. Lỡ mấy tay đó nghỉ hưu thật, ai là người chống đỡ cho anh dựng BOT kiếm chút cháo?
Thứ hai, vì mấy đoạn đường anh vừa làm xong, vừa dựng trạm thu phí là xuống cấp hết rồi. Không thu cho thật nhanh để nó tuầy huầy ra, hư hỏng nát bét hết, anh mà không tăng cường thu nhanh, thu lẹ rồi kiếm đường chạy thì chỉ có chết. Không lẽ anh tính bỏ tiền ra làm lại đường à?
Trần Muội ma mãnh tiếp lời
Trần Bốt nở nụ cười thâm hiểm:
- Cô này nói thật đúng ý tôi. Nhưng lỡ cánh tài xế không chịu đóng cả năm thì cô tính sao?
Trần Đệ lúc này mới thấy mình có cơ hội cống hiến cho sếp. Trần Đệ nhanh nhẩu đáp:
- Anh Hai an tâm, bọn chúng thi gan, thì mình thi gan với chúng. Hàng hóa lưu thông cần được thông suốt. Để một ngày, bọn doanh nghiệp chết một ngày. Chừng vài ba tháng là bảo đảm tụi doanh nghiệp chết hết. Em nghĩ không ai dại gì mà "lấy trứng chọi với BOT"?
Trần Bốt ra vẻ chần chừ:
- Thu cả năm liệu có quá đáng lắm không?
Trần Muội cười nham nhở:
- Thu cả năm nhằm nhò gì, giờ thiếu gì người họ tranh thủ thu cả nhiệm kỳ.
Hẳn hỏi cách giải quyết con cá vồ:
- Tụi nó cúng con cá vồ chà bá như vậy? Bây tính sao đây?
Trần Đệ vỗ đùi cái đét:
- Tụi nó cúng thì anh Hai cứ ăn. Làm bảy tám món cá vồ chiên giòn, cá vồ nấu chua, cá vồ xào lăn… Anh phải ăn để khẳng định cho chúng biết là anh ăn cá Vồ, chứ không phải ăn cái thứ mà cái vồ hay ăn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận