Nếu những năm đó, chúng tôi còn là những đứa trẻ thì giờ đây đang vô cùng ngạc nhiên là sao mình có thể sống tới ngày hôm nay. Hồi đó, xe hơi chưa trang bị dây an toàn và gối hơi chống va đập. Giường nằm chủ yếu làm từ chất liệu thiếc hoặc nhôm, sơn màu xanh đỏ tím vàng sặc sỡ. Lọ đựng thuốc thì trẻ con cũng tự mở nắp được.
Nhà ít khi phải khóa cửa mỗi khi ra khỏi nhà, còn các loại tủ trong nhà chẳng bao giờ phải khóa. Mọi người đều có thể uống nước từ vòi công cộng chứ không phải trong chai nhựa như bây giờ. Còn đi xe đạp không phải đội mũ bảo hiểm. Đáng sợ chưa?
Hồi đó bọn trẻ chúng tôi tự làm những xe trượt bằng gỗ mất tới vài tiếng đồng hồ. Cách nhà không xa luôn có những bãi để cắm trại, chơi đùa. Và khi bọn trẻ lướt từ đỉnh dốc xuống, tóc tung bay trong gió thì mới chợt nhớ ra là đã quên không làm thanh hãm.
Ngày hè, buổi sáng chúng tôi ra khỏi nhà và chơi bời với nhau cho tới tận khi đèn đường bật sáng, ở những nơi đã có đèn. Chúng tôi thoải mái chơi đùa mà không lo bị gọi về vì không ai biết chúng tôi đang ở đâu, mà hồi đó thì chưa có điện thoại di động.
Thời đó, mấy đứa trẻ có thể ăn chung một cây kem, uống chung một chai nước ngọt mà chẳng ai chết cả.
Thời đó chưa có máy tính, chưa có game 3D, chưa có đĩa compact, chưa có tin nhắn GMS và 160 kênh tivi, cũng như chưa có video. Vì thế chúng tôi thường kéo nguyên cả đám vào rạp xem phim.
Nhưng chính nhờ vậy mà chúng tôi có rất nhiều bạn. Chỉ cần ra khỏi nhà là gặp ngay bạn, còn nếu muốn tìm ai đó thì cứ việc tới thẳng nhà họ mà không cần báo trước. Thường là phải đi một mình, không có ai đi kèm. Bây giờ ai mà dám để con trẻ đi như vậy.
Hồi đó bọn trẻ chúng tôi rất thích trồng cây, và ăn quả anh đào cả hột. Thế mà chẳng thấy đứa nào bị cây mọc trong bụng. Chúng tôi rất thích chơi trò té và xịt nước vào nhau.
Tóm lại là chúng tôi muốn làm gì tùy thích, sẵn sàng tự chịu hậu quả. Chúng tôi bị trầy xước, bị trẹo chân, bị bầm tím khắp người nhưng chẳng ai đổ lỗi cho ai. Trẻ con đã biết tự chịu trách nhiệm cho những việc mình gây ra. Và thời đó không ai muốn hối lộ cảnh sát cũng như trốn tránh nghĩa vụ quân sự.
Phụ huynh thời bấy giờ luôn đứng về phía pháp luật để giải quyết mọi rắc rối. Bây giờ có như thế không?
Vậy đó. Bọn trẻ chúng tôi thời đó hiện giờ ra sao? Các bạn hãy xem bản danh sách dưới đây:
1- Chúng tôi thường bấm nhầm các nút sử dụng trên lò vi sóng.
2- Chúng tôi có danh sách 15 số điện thoại để liên lạc với người nhà gồm 3 thành viên.
3- Chúng tôi gửi thư điện tử cho bạn, người đang sống sát vách.
4- Chúng tôi bị mất liên lạc với những người bạn không sử dụng email.
5- Đi làm về, chúng tôi vẫn phải dùng tới điện thoại như còn ở nơi làm việc.
7- Nếu ra khỏi nhà mà quên điện thoại di động thì cảm thấy hoảng loạn và lập tức quay về để lấy.
8- Vừa thức giấc buổi sáng là vào ngay Internet, còn chưa kịp uống cà phê.
9- Mỗi khi muốn cười thường hay cúi đầu xuống.
10- Khi đọc những dòng này, các bạn thấy đúng quá và đang mỉm cười.
11- Tệ hơn, các bạn nghĩ ngay là sẽ chia sẻ nó với ai.
12- Các bạn thật nhanh ý khi thấy danh sách này không có mục thứ 6.
13- Nhưng các bạn vẫn cứ đọc lại cho chắc ăn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận