Giáo viên và nhân viên Trường mầm non Rạng Đông, Q.6, TP.HCM vệ sinh phòng dịch - Ảnh: NHƯ HÙNG
Là mẹ của hai con, giữa tâm dịch corona, tôi không khỏi hoang mang. Hằng ngày, tôi ngấu nghiến đọc báo, lướt Facebook để nắm về tình trạng của dịch bệnh. Trên group lớp của hai con, các phụ huynh cùng chung nỗi lo, giới thiệu cho nhau nước sát khuẩn nào tốt, mua khẩu trang ở đâu để an toàn cho con...
Hai hôm (mùng 7 và mùng 8 âm lịch) vừa qua, nhìn các con đi học trở lại sau tết mà đeo khẩu trang, khệ nệ thêm chai rửa tay khô, chai nước uống mà tôi ái ngại. Bởi lẽ đến bộ quần áo còn mặc còn lóng ngóng, sao dám mong con đeo khẩu trang đúng chuẩn? Và dù đeo khẩu trang cả ngày trong giờ học nhưng còn giờ ăn bán trú thì sao, giờ ra chơi thì sao?
Đó là chưa kể trẻ đã quen với việc tự do, giờ cứ bị nhốt mình bên chiếc khẩu trang để "cho an toàn" thật không phải dễ dàng. Và thực tế chiếc khẩu trang chẳng phải là cứu cánh, là tấm bùa hộ mệnh của các con.
Thi thoảng tôi lại nhắn tin hỏi cô xem tình hình tuần sau con có phải đi học không? Cô bảo chưa có lệnh của cấp trên nên các con vẫn đi học bình thường, chỉ còn cách đối phó với dịch bệnh bằng khẩu trang y tế, nước sát khuẩn và chai nước uống cá nhân.
Cô thở dài: "Nghĩ đến sức khỏe của các con cũng lo. Cảnh cô trò cùng đeo khẩu trang khi dạy, khi học, khi phát biểu bài thấy thương các con quá. Là giáo viên, chúng tôi chỉ biết chờ chứ không tự ý cho các con nghỉ học được".
Đúng là trẻ có cả đời để học, chứ không phải một, hai tuần. Trẻ cần nhiều thứ hơn chỉ dừng lại ở bài vở và điểm số. Nên nghe thông tin học sinh cả nước sẽ được nghỉ học phòng dịch, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận